Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 04/03/2020, 11:25 AM

Bình an trong bất an

Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch. Mình muốn được bình an thì người khác cũng muốn bình an.

> Bỏ đói cái xấu - cách giúp mỗi người có cơ hội bình an

Tôi từng nghe người ta đọc câu: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc tháng Ba rượu chè”.

Thật vậy! Đến nay cũng đã sắp hết tháng Giêng rồi, mà nhịp sống dường như vẫn còn đang ngủ mê, chưa muốn thức dậy. Cũng tại con bé corona kia thôi, nghe đâu nó là Hoa kiều đến từ thành phố Vũ Hán. Nó công du khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau khi sang đất Việt, nó ngao du Bắc Nam, nhờ đó mà giờ đây người người ngồi không, nhà nhà sợ hãi, tạo sự e dè, khoảng cách giữa con người với nhau.

Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch. Mình muốn được bình an thì người khác cũng muốn bình an.

Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch. Mình muốn được bình an thì người khác cũng muốn bình an.

Có lẽ đến thời điểm hiện tại, mỗi chúng ta dường như ai ai cũng đang ngập ngừng lo sợ con bé corona đó ám mình. Nhìn từ nhà ra phố vắng tanh. Bình thường thì giờ này, vào mỗi độ sáng, trưa, chiều, các trường học đều ăm ắp tiếng nói cười rộn rã của các bạn học sinh. Lúc tan trường, giống như ong vỡ tổ, các bạn ấy bủa đi khắp các ngả đường để trở về nhà, có bạn bách bộ về nhà, có bạn được ba mẹ đón đưa, có bạn đợi xe buýt… Còn bây giờ, các bạn ấy bận ăn với ngủ ở nhà thôi. Chắc các bạn ấy đang “rất buồn”, chỉ có phụ huynh mới là người “vui” nhất thôi.

Chỉ tại con bé corona mà các mái trường vắng vẻ, lạnh tanh, không một bóng học sinh nào cả. Mái trường gần chùa, nơi tôi đang tu học, nó cũng lặng lẽ, thẫn thờ ngóng trông bóng dáng những mầm non tương lai, nhưng đợi đến giờ vẫn chưa thấy ai. Chỉ có vài cô lao công dọn dẹp, và một hai chú bảo vệ chốt trực ở cổng với đủ thứ “vũ khí” kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt để thấy đường làm việc và đi lại. Cái trống trường, nó cũng buồn hắt hiu nằm im lìm một góc, đợi ngày vang lên đón chào các bạn nhỏ trở lại, nhưng chẳng biết sẽ đợi đến khi nào, răng mà biết được mô.

Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại, người nổi tiếng nhất trên các trận địa báo chí, truyền thông là từ khóa “corona, covid-19”. Đây là đại dịch của thế giới, và tất cả đang phải ra sức ngăn chặn, chế vaccine (vắc xin).

Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại, người nổi tiếng nhất trên các trận địa báo chí, truyền thông là từ khóa “corona, covid-19”. Đây là đại dịch của thế giới, và tất cả đang phải ra sức ngăn chặn, chế vaccine (vắc xin).

Không ở đâu xa, ngay trong cánh cửa thiền môn cũng vậy. Ngày thường chùa đông người đến kẻ đi lắm, những ngày lễ tết, sám hối, tu một ngày… đều rất đông. Còn bây giờ, bóng người cũng thưa dần, ai vào chùa cũng dùng chiếc “rọ mồm” vì để bảo vệ mình khỏi con bé corona. Tụng kinh, niệm Phật, miệng đọc lời vàng nhưng cũng phải đeo. Biết là kỳ nhưng vẫn phải đeo, vì đâu ai biết trước được chuyện gì, phòng hơn chống nên phải vậy thôi. Có nhiều khi đi dạo quanh chùa hóng mát, ngứa cổ quá nên ho sặc sụa một hồi cũng khiến người ta xầm xì và né né mình ra rồi. Thấy mà chạnh lòng.

Là một người học Phật, cần có trí tuệ, bởi nó là cốt lõi của Phật giáo. Ngoài việc tụng đọc, cầu nguyện sự bình an, mong nhờ Phật lực gia hộ cho mình, thì việc tự bảo vệ mình vẫn là việc cần thiết nhất. Đơn giản là hãy mang khẩu trang khi đi ra ngoài, ăn uống thực phẩm sạch, lành mạnh trong các hoạt động, vận động cơ thể để tăng sức đề kháng. Có người nói rằng trước sau gì cũng chết, nếu bị mắc bệnh và chết thì âu cũng là cái số của mình, nên họ không có sự bảo hộ về sức khỏe của mình. Đây có lẽ là suy nghĩ rất tệ hại cho cả họ lẫn người xung quanh. Bởi vì, nếu mình đã làm tất cả mọi cách để bảo vệ sức khỏe nhưng vẫn bị mắc bệnh, thì đó mới gọi là “duyên nghiệp” của mình. Còn nếu không có sự bảo hộ cho chính mình bằng những biện pháp của những nhà chuyên môn khuyến cáo, để bị dính virus thì làm sao lại đổ thừa do “duyên nghiệp”. Nếu có thể nói thẳng, thì ta sẽ nói người này là gì nhỉ? “Ngu mà lì”... có quá đáng khi nói với họ câu ấy không?

Là một người Phật tử, có lẽ nên suy ngẫm về điều này. Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch.

Là một người Phật tử, có lẽ nên suy ngẫm về điều này. Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch.

Có lẽ tính đến thời điểm hiện tại, người nổi tiếng nhất trên các trận địa báo chí, truyền thông là từ khóa “corona, covid-19”. Đây là đại dịch của thế giới, và tất cả đang phải ra sức ngăn chặn, chế vaccine (vắc xin). Cũng vì vậy, đã có rất nhiều người bất lương đã làm những việc vô cùng bất lương, trong đó có việc nhặt lại khẩu trang đã qua sử dụng đem về giặt và đóng hộp bán. Hy vọng rằng, những người con Phật không ai làm việc như thế. Vì sự sống là quý giá nhất, và ai ai cũng đều muốn mình được sống khỏe mạnh, thì đừng vì tiền làm mờ mắt khiến mình đánh mất lương tâm, hại đến người khác. Nhân quả có khi nào sai mô. Hiện tại sẽ bị người đời chửi rủa, công an bắt bớ; tương lai sẽ gánh chịu quả đắng nặng nề theo đúng với nhân ác đã tạo.

Và cũng có những người rất ích kỷ. Họ bon chen để tìm mua, tích trữ khẩu trang và nước rửa tay, để dành xài trong thời gian dịch. Chắc có lẽ cuộc sống của họ sẽ rất mệt, mệt hơn cuộc sống hối hả thường ngày vốn có. Có người ở rất xa, vẫn chạy xe lên thành phố, chen chúc mua mấy chục hộp khẩu trang, mấy chục chai nước rửa tay đem về cho gia đình để dành xài. Ai ai cũng có ý tích trữ vì nghe đại dịch chưa có vắc xin, do vậy bỗng chốc các thứ hàng hóa ấy trở nên khan hiếm vì không sản xuất kịp.

Trong thời điểm này, không có gì phải lo lắng. Bởi sống và chết là chuyện thường tình ai cũng phải ghé qua.

Trong thời điểm này, không có gì phải lo lắng. Bởi sống và chết là chuyện thường tình ai cũng phải ghé qua.

Là một người Phật tử, có lẽ nên suy ngẫm về điều này. Ai ai cũng mong cầu sức khỏe cho riêng mình và gia đình, không ai muốn mình và người thân bị dính phải dịch. Mình muốn được bình an thì người khác cũng muốn bình an. Mong rằng những ai là Phật tử, đừng nên có suy nghĩ và việc làm ích kỷ đó. Tranh giành đi mua về trữ trong nhà, chất đống xài chẳng hết, trong khi đó người khác lại chẳng có cái nào để dùng trong mùa dịch, do cầu lớn hơn cung một cách đột ngột, gây ra tình trạng khan hiếm.

Vậy trong thời điểm này, không có gì phải lo lắng. Bởi sống và chết là chuyện thường tình ai cũng phải ghé qua. Chuyện bây chừ là hãy tự bảo vệ mình thật tốt trước mùa dịch. Nếu chẳng may dính phải dịch, dù có cố gắng bảo vệ mình thì lúc ấy chẳng có gì hối tiếc, bởi có lẽ đó là duyên nghiệp của mình. Biết như vậy, thì ngay trong hiện tại, hãy sống thật bình an trong bất an nhé.

Tôi tin Phật

Phòng chống virus corona 14:58 06/04/2020

Với tôi, tôi tin Phật, tin Tam bảo, tin nhân quả, tin các pháp do duyên mà sinh, do duyên mà diệt. Vì sao? Vì tôi biết rằng Phật là bậc đại giác ngộ.

Phó Thủ tướng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19

Phòng chống virus corona 14:30 06/04/2020

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trân trọng cám ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch cho dù phải chịu không ít bất tiện, thậm chí thiệt thòi về lợi ích kinh tế.

Sống an lành giữa những gian nguy

Phòng chống virus corona 14:22 06/04/2020

Giữa lúc đại dịch Covid-19 lan rộng, cùng với tình hình hạn mặn khắc nghiệt chưa từng có ở các tỉnh Tây Nam Bộ, chúng ta không khỏi hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, chính sự đồng lòng, chung sức giữa người với người đã làm lan tỏa niềm tin, động lực trong xã hội.

Oan oan tương báo

Phòng chống virus corona 14:18 06/04/2020

Con người đối với nhau nếu sinh ác ý, tạo tội, tạo ác nghiệp thì oan gia sẽ trở lại đối đầu với nhau mãi mãi, không ngừng tạo nghiệp khiến cho chính bản thân mình bị đọa lạc thành súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chúng ta không thể không cẩn thận.