Bờ tre làng vẫn xanh
Nhà thơ Nguyễn Duy trong bài thơ “Tre Việt Nam” có viết: Tre xanh/ Xanh tự bao giờ/ Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh”.
Từ lâu, cây tre đã trở thành biểu tượng đẹp của quê hương xứ sở, hình ảnh lũy tre làng bao trùm xóm làng đã ăn sâu vào tâm thức của bao thế hệ người Việt Nam. Tôi yêu bờ tre, gốc rạ quê mình. Tôi yêu khung trời xanh xanh mỗi sáng, tím biếc mỗi chiều có đàn cò trắng nghiêng mình chao lượn. Tôi yêu cái hồn xưa đất nước, yêu từng ngọn cỏ, cành cây, yêu tất cả những gì mà từ khi tôi mở mắt chào đời, tôi đã trông nhìn và gắn bó.
Bờ tre tôi yêu. Tôi cứ vấn vương hoài bờ tre sau cánh đồng làng trải dài như một tấm thảm dựng đứng xanh mơn mởn. Đứng bên này đồng nhìn sang bên kia, tôi trông thấy một màu xanh bất tận mải che chắn đất quê. Thân tre cao vút, lá tre thon thon, nhiều cây tre hợp lại thành bờ tre cứ mỗi trưa gió thổi lại tạo thành một bản nhạc đồng quê du dương, khiến tôi hoài nhớ hoài thương trên mỗi bước đường khôn lớn. Tre quê hương. Tre làng xóm. Khi hoàng hôn buông, nhìn từ xa bờ tre giống như một mái tóc xõa dài, mướt rượt nghiêng ngả theo chiều gió mà vẫn mượt vô cùng. Bờ tre đẹp trong những ngày nắng, ngày mưa. Bờ tre yên lặng buổi sáng, cất tiếng hát buổi trưa và dịu dàng mơ màng mỗi khi chiều tàn rơi trên cánh đồng xưa cũ...
Bờ tre tôi yêu. Nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ tươi đẹp thuở thiếu thời của tôi. Ngày ấy, tôi với lũ trẻ con trong xóm thường rủ nhau ra bờ tre thả diều. Đứa giật dây cho diều bay trong gió, đứa ngồi dưới bóng mát tre xanh ngẩng cổ lên nhìn cánh diều no gió bay vút lên nền trời xanh thẳm có áng mây trắng êm ả trôi ngang qua, lòng vời vợi nghĩ về những giấc mơ. Những giấc mơ thuở ấy chúng tôi không cần biết có thực hiện được hay không, nhưng vẫn cứ mơ, vì tuổi thơ hồn nhiên vụng dại và đầy khao khát. Đứa mơ về cuộc sống ấm no, đứa mơ về nhà cao cửa rộng.Còn tôi, trong đầu ngờ ngợ về một chuyến đi nào đó, đến một miền đất nào đó, rộn rã hơn, hiện đại hơn ngôi làng nhỏ u buồn. Nghe khúc nhạc đồng quê, tôi lim dim chợp mắt. Tre vỗ về giấc ngủ của tôi.

Ngày nhỏ mỗi lần chăn trâu ngoài đồng, nắng xập xòe nắng, chúng tôi thường dong trâu vào bóng mát bờ tre để trâu nghỉ chân, nhai cỏ. Còn chúng tôi tinh nghịch moi đất sét nặn thành những hình thù khác nhau mang ra phơi nắng. Lũ chúng tôi thấy vậy mà khéo tay vô cùng, con trâu mất cái sừng vẫn là con trâu, trái hồng gì mà da dẻ xù xì, cái liềm cắt lúa cũng mất tiêu cái cán... Ôi tuổi thơ, bờ tre lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào như mây trời của chúng tôi.
Những trưa hè yên ả, bà nội tôi thường đội khăn rằn ra bóng tre ngồi nhặt nhạnh thanh củi mục gom lại thành bó. Tre lìa đời, thân khô khốc, bà tiếc rẻ chặt ra làm củi, phơi khô rồi sai tôi mang vào chất lên giàn bếp đợi tháng mưa có củi nhóm lửa nấu nước pha trà, thổi cơm, kho cá. Bóng bà tôi lom khom, lưng còng, tóc bạc. Lũy tre ôm trùm bóng hình tảo tần, cơ cực một đời của bà tôi. Có những cây tre mới nhú lên giống lũ trẻ làng tôi. Có những cây tre trưởng thành như anh tôi, chị tôi. Có cây tre từng trải như ba, như má. Và... đâu đó cũng có những cây tre già nua, héo úa dần dần giống như cuộc đời xế bóng của bà tôi. Thương đứt ruột.
Tôi yêu bờ tre làng tôi. Tôi yêu cánh đồng trĩu nặng phù sa, yêu hạt lúa ba trồng, giàn đậu rồng mẹ gieo mùa trước. Mái nhà nhỏ bên bờ sông, con đò ngày hai lượt trở mũi qua lại đưa người ra đi và trở về với bờ tre đằm thắm. Tre làng tôi bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn biếc một sắc xanh, sự sống căng tràn, từng đợt lá rụng xuống khô vàng rồi lá non mọc ra tiếp tục phần đời của lá, xanh cho đời, cho người, cho tâm hồn dịu dàng bình yên qua ngày.
Tôi rời quê, lũy tre khuất dần trong tầm mắt. Ở phương xa, có lúc tôi nhớ tre xanh đến nao lòng, nhớ tuổi thơ, nhớ những người thương nơi làng quê yêu dấu. Ngày tôi về, tre vẫn đứng đó, vẫn xanh, vẫn mượt mà, khỏe khoắn và dang rộng tán lá tỏa bóng mát hiền hòa. Tre vẫn thủy chung, nghĩa tình như người quê, đất quê. Chỉ có chúng tôi - lũ trẻ ngày nào - là đổi thay, mỗi đứa một phương trời, nhọc nhằn tìm cuộc sống riêng sang giàu, êm ấm. Tre ơi, tre vẫn một lòng son sắt!
Mấy hôm trước, tôi về lại làng thăm bờ tre năm cũ. Màu xanh xưa ấy đâu rồi? Tôi hốt hoảng. Ba tôi kể lại bờ tre đã đổ sạch sau một đêm bão bùng, mưa gió. Trời ơi, tre đã không đợi được ngày tôi trở lại làng xưa. Tre đã mấy mươi năm khỏe khoắn, vươn mình, vậy mà không chống chọi nổi trong đêm mưa giông ảo não. Bờ đất yếu ớt, mảnh khảnh quá không giữ nổi gốc rễ, cội cây. Tôi xót lòng, thấy làng mình thiếu mất một màu xanh mà tôi từng nghĩ là miên viễn.
Tôi biết tre không còn, nhưng những kỷ niệm dưới bóng tre xanh, về lũ trẻ năm xưa, về bà tôi... vẫn còn. Tre vẫn xanh một sắc xanh thương mến trong tâm hồn tôi. Còn tôi, nhất định tôi sẽ nhớ hoài cái màu xanh ngọc ngà và thiêng liêng ấy.
Chiều nay, tôi ra thăm bờ đất cũ. Cánh đồng vẫn bình yên, gió tháng này thổi nhẹ đủ để chiếc lá tre từ đâu bay đến khẽ rơi lên tóc tôi. Tôi nhặt lá lòng bồi hồi thương cảm. Tôi nhớ tre như nhớ người bạn tình nghĩa, thủy chung. “Tre xanh... Xanh tự bao giờ?” - làm sao ai trả lời được câu hỏi ấy? Bởi màu xanh của tre kéo dài từ thuở tre xuất hiện trên đời, qua bao thế hệ, qua bao cuộc chiến chinh đến khi đất nước thanh bình, tre vẫn xanh. Màu xanh thiêng liêng. Màu xanh bất diệt.
Ba nói gốc tre vẫn còn, ba sẽ mang nó qua bờ bên kia kiên cố và vững chắc hơn để trồng, để màu xanh ấy lại một lần nữa hồi sinh và bóng tre lại xoa dịu tâm hồn thế hệ con cháu chúng tôi, bồi đắp những kỷ niệm ấu thơ vô giá! Tôi thầm cảm ơn ba, cảm ơn tre và những ngọt ngào thanh yên thuở ấu thơ. Tất cả đã nuôi lớn tâm hồn tôi, bồi đắp tình yêu xóm làng, yêu Tổ quốc trong tôi, để tôi trưởng thành từng giờ, từng ngày, sống thủy chung nghĩa tình và đầy nghị lực như tre xanh yêu mến.
Bờ tre tôi yêu!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tránh né cái ác
Phật pháp và cuộc sốngĐức Phật nói cho chúng ta biết hết thảy mọi thứ trên cuộc đời đều do nhân duyên mà sinh khởi và cũng do nhân duyên mà đoạn diệt; tương tự như vậy, các phiền não khổ đau sở dĩ phát sinh là do duyên gần gũi với cái ác, với các đối tượng xấu ác hoặc do tiếp xúc với môi trường không thân thiện; và do vậy để ngăn tránh các phiền não khổ đau thì con người cần phải tránh xa cái ác, tránh xa các đối tượng xấu ác hoặc môi trường không lành mạnh.
Khi phố lên đèn
Phật pháp và cuộc sốngCó một chiều thôi bận bịu, ta lang thang xuống phố, ngồi ở một ghế đá vỉa hè hay mỗi quán cóc nào đó thân quen. Ta hãy gác lại những lo toan bề bộn, cất đi những lo lắng ưu tư, cứ để cho lòng mình miên man vô định, ta ngồi ngắm phố xá lên đèn...
Cõi bồng phiêu
Phật pháp và cuộc sốngNgười đi từ cõi bồng phiêu/ Cơ hồ bóng xiêu chiều xuống/ Núi rừng ru hời tiếng vượn/ U hoài chạy trốn hoang liêu.
Liệu pháp tâm linh mang lại lợi ích nhất cho em bé khi còn trong bụng mẹ
Phật pháp và cuộc sốngBất kỳ người làm mẹ nào cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết mình đang mang trong mình một mầm sống. Bởi đứa con là kết tinh của tình cảm vợ chồng, là niềm hy vọng và ước mơ của đấng sinh thành về một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thành đạt sau này.
Xem thêm














