Món đọt sắn luộc quê tôi
Sống là hành trình tìm lại ký ức? Chẳng biết có đúng vậy không mà gần đây tôi thấy thị dân đang có chiều hướng quê hóa phố phường. Giữa chốn đô thị sáng choang nhưng không khó tìm ra những nếp nhà tranh sơ giản. Tranh tre, nứa lá, gỗ lạt... tự dưng lên ngôi, trở thành mốt, thành thời thượng.
Cứ trông vào những thứ có gốc thôn dân ấy hiện diện ngạo nghễ trong thực đơn nhà hàng sang trọng ở phố là đủ cho tôi có lý do để khấp khởi mừng: Thời kỳ phục hưng các giá trị quê kiểng đã đến rồi chăng? Sau một thời gian cuống cuồng đô thị hóa, bây giờ là lúc đô thị hoàn hồn và biết cúi đầu ngả mũ trước cội rễ quê xứ rồi chăng?
Thực tế thì không phải vậy! Những “chốn quê” ở phố đó phần đa chỉ là chiêu trò “pờ rồ” của chủ nhà hàng nhằm gợi nhớ đồng quê nơi thực khách, hướng tới thu vét lợi nhuận tối đa. Nó chẳng có tý tẹo gì tôn vinh hay trả nghĩa cái nền văn hóa đã đào luyện nên cốt cách Việt cả. Bước vào đấy, tôi không thể gặp được mình, đứa con đẻ của xó bếp, rơm rạ, đồng đất, tre pheo.
***
“Bố thử đoán xem nó là cái món gì?”, vợ tôi tủm tỉm nhìn tôi và hỏi.
Tôi lặng người nhìn trân trân cái thứ mà hồi bé ở quê, tôi vẫn ăn đến dài cổ; cố rướn cho cổ dài ra thì nuốt mới trôi, không ngờ cũng là món ăn của người dân tộc thiểu số trên đất Lâm Đồng. Rất lâu sau mới lên tiếng: “Món đọt sắn luộc!”.
“Bố sao hay vậy! Mẹ tưởng chỉ có người K’Ho mới ăn món này!”, vợ tôi thật thà.
Thuở bé, tôi sống ở Quảng Bình. Miếng ăn lúc bấy giờ là nỗi khát thèm không riêng gì tôi, cả mẹ và các chị tôi đều thế. Chỉ cần ăn no thôi chứ chưa cần đến ăn ngon.
Ấy vậy mà cái đói nào có chịu buông tha. Đói như mộtchứng bệnh mạn tính, đến nỗi trong giấc ngủ tôi còn ú ớgọi: “Mẹ ơi, con đói!”. Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, mồ hôi vãra như tắm, bụng liên tục réo gào, nóng râm ran như có lửa đốt. Nhưng tất cả đều vô ích bởi trong nhà chẳng còn thứ gì để ăn và tôi cứ thế lả dần, lả dần rồi lịm hẳn vì đói.

Tờ mờ sáng hôm sau, mẹ tôi bảo chị cả và chị hai xách rổ ra vườn hái lá sắn mang về cho mẹ làm món đọt sắn luộc cứu đói. Tôi không ngờ cái món ăn mang tính giải pháp tình thế trong lúc gia đình gạo không còn một hạt sau đó lại thường xuyên có mặt trong bữa ăn của chị em tôi. Tôi quen nhìn thấy mẹ làm món đọt sắn luộc suốt nhiều năm nên đến tận bây giờ vẫn thuộc nằm lòng cách làm món ăn này: Rau sắn sau khi hái về thì xẻ ra thành những nắm nhỏ, rồi lần lượt bỏ từng nắm một trên cái mẹt lớn và dùng tay chà đi chà lại cho đến khi rau sắn mềm rũ nhưng đừng làm rau sắn bị nát; mục đích là loại bỏ bớt chất độc có trong rau sắn. Tiếp tục làm cho rau sắn mềm rũ đến chừng nào đủ số lượng của một bữa ăn thì ngừng, sau đó mang đi rửa sơ với nước, rồi cho vào nồi cùng với một lượng nước vừa đủ, đặt lên bếp và nổi lửa. Áng chừng nồi rau sắn sôi được khoảng năm phút thì nhấc khỏi bếp để thay nước mới. Thay nước mới thêm hai lần nữa rồi vớt rau sắn cho vào rổ cho nguội. Cần lưu ý, món đọt sắn luộc nhất định phải vắt kiệt nước, nếu không khi ăn rất dễ bị say, nặng thì trướng bụng, nhức đầu gây nôn mửa, nhẹ thì bủn rủn tay chân, chóng mặt. Cũng cần lưu ý thêm, rau sắn chỉ ăn được vào mùa mưa.
Món đọt sắn quê tôi đạm bạc là thế! Chén nước chấm cũng chẳng khá hơn, chỉ là muối hạt pha loãng với nước đun sôi để nguội. Thế mà chị em tôi tranh nhau ăn sạch.
Món đọt sắn luộc cứu tôi thoát đói ngày nào giờ đã trở thành ký ức, một ký ức không thể mờ phai, nhắc đến là chênh chao nhớ, là hoài vọng da diết, là điểm tựa tâm linh, là giá đỡ tâm hồn tôi trong những tháng ngày sấp ngửa mưu sinh nơi đất khách quê người. Tôi nhìn trước nhìn sau, nghĩ đi nghĩ lại, ngó tới ngó lui, thì hình như chính môi trường sống dân dã, gian khó ấy xây nên cốt cách người dân quê tôi tính hạnh không muốn mắc nợ ai lặn sâu trong máu, găm vào da thịt. Chính cuộc sống cơ cực, gian khó ấy khai phóng nên lối sống người dân quê tôi bình dị, nghĩa tình. Bình dị như đồ dở để mình ăn, đồ ngon mang biếu người, chỉ để lấy tình. Nghĩa tình như món đọt sắn luộc dớ dẩn, nhà này vẫn bưng cho nhà kia một ít, cũng để lấy tình. Giữa cơ cực bạc mặt, người dân quê tôi vẫn luôn nghĩ cho nhau, vì nhau. Nhờ đó, sợi dây nghĩa tình tự khắc được thiết lập, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn.
Thật may, món đọt sắn luộc của ngày còn bé ấy lại được vợ tôi đánh thức, cho tôi nhớ lại cái món ăn ân nghĩa đã nuôi dưỡng tôi và tâm hồn tôi từng ngày khôn lớn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
MC Huỳnh Hữu Thiên Ân tổ chức đêm nhạc hướng về miền Trung
Phật pháp và cuộc sốngTối 27/11, tại Trung tâm hội nghị - yến tiệc The Adora Dynasty (TP.HCM), chương trình “Mỗi đêm nhạc - Một mảnh đời” số 53 với chủ đề “Gửi về miền bão lũ” đã diễn ra trong không khí ấm áp, quy tụ nhiều ca sĩ - nghệ sĩ nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào Huế và Gia Lai (Bình Định cũ) bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt.
Một triệu đô từ bài học lòng tham
Phật pháp và cuộc sốngTôi kể bạn nghe một câu chuyện cũ, nhưng giá trị của nó có thể chạm mốc một triệu đô nếu ta thật sự hiểu.
Đứng đúng chỗ của mình
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời con người hầu như chỉ xoay quanh ba ý niệm: hơn người, bằng người, hoặc thua người.
Ngôi chùa quê tôi
Phật pháp và cuộc sốngNhững người xa quê hương, không biết họ có suy nghĩ gì mỗi khi nhớ về quê quán, hình ảnh nào làm cho họ cảm động và đáng nhớ nhất? Chẳng hạn như dòng sông, con đò bến nước, hay những món ăn dân dã như dĩa rau muống luộc, bát nước chè xanh…
Xem thêm














