Bốn tâm vô lượng của một vị Bồ tát
Hướng về ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta cùng nhau ôn lại lời Phật dạy cũng như những công hạnh tu tập của một vị Bồ Tát như một lời sách tấn nhau trên bước đường tu tập.
Đức Phật từng nhấn mạnh đời là khổ, vì khổ là bản chất cuộc sống. Nhưng Ngài cũng dạy nhiều phương pháp để vượt qua khổ đau và xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn. Trong số đó, bốn tâm vô lượng là những trạng thái tâm vô cùng cần thiết trong cuộc sống đầy khổ lụy này và cũng chính là chất liệu để tạo nên tâm hạnh của một vị Bồ Tát. “Này các đệ tử, các vị Bồ-tát tu tập trọn vẹn bốn tâm vô lượng vì sự hạnh phúc của các chúng sanh, bao gồm: từ ba-la-mật, bi ba-la-mật, hỷ ba-la-mật, xả ba-la-mật.” Vậy bốn tâm thức này có giá trị gì đối với đời sống tu tập và mang lại những ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống nhân sinh.
Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng lớn, không thể lường tính được hay bất khả tư nghì. Vô lượng tâm là tâm rộng lớn bao trùm cả không gian và thời gian đến vô lượng chúng sinh.
“Ðại-từ đại-bi mẫn chúng sanh,
Ðại-hỉ đại-xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ.”
Khi lễ lạy để tán dương Tam bảo, chúng ta thường xướng đọc bài kệ trên, những năng lượng tích cực trong ta phát sinh ra để đem lại an lạc cho thân tâm chính mình và đồng thời lan toả từ trường yêu thương đến những người xung quanh. Trong khi tham quan các cảnh chùa, chúng ta cũng thường thấy trước cổng có ghi bốn chữ “Từ Bi Hỷ Xả”, đó chính là “Bốn Tâm Vô Lượng” để mọi người ghi nhớ và thực tập nếp sống từ bi, cho nên dân gian hay gọi cửa chùa là cửa Từ bi, đạo Phật là đạo Từ bi.
Thực hành hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm trong bối cảnh công nghệ số

Tâm từ là trạng thái tâm ước mong tất cả chúng sanh đều được sống an lành hạnh phúc, qua đó tâm từ thể hiện qua hành động đem đến niềm vui, hiến tặng niềm vui, hạnh phúc đến với tất cả mọi người, mọi loài. "Tâm Từ phải được rãi khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của mẹ đối với người con duy nhất, săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng.” (Kinh Từ Bi).
Tâm từ không phải là tình thương riêng biệt, vị kỷ. Bởi tâm từ không phân biệt người thân, kẻ sơ. Thực hành tâm từ, không phải chúng ta chỉ dành cho gia đình, huynh đệ, đồng hương hay đồng đạo. Ngày nay, do sự phân biệt màu da, chủng tộc, đảng phái mà bao nhiêu chiến tranh tàn khốc đã làm tan nhà mất cửa, người người rơi vào cảnh khốn cùng. Tâm từ vượt hẳn lên trên các tình cảm hẹp hòi ấy. Từ vô lượng tạo cho chúng ta cái vui chân thật. Vui của thế gian là vui giả tạm, vui ấy còn bị phiền não tham, sân, si chi phối, vui xuất thế gian là vui chân thật, thoát ra ngoài vòng phiền não, vui không ồn ào, sôi nổi nhưng nhẹ nhàng, vì là vui của cảnh giới giải thoát. Cái vui chân thật ở đây không có nghĩa là tạo ra cảnh giới Thiên đàng, hay cảnh giới Cực lạc, mà chỉ tạo cho những người xung quanh cái nhân an vui chân thật bằng cách thức tỉnh mọi người tránh các điều dữ, làm các điều lành một cách tích cực mạnh mẽ, đến khi các hành động lành kết thành quả vui mới thôi. Tâm từ phải đi theo với tâm bi.
Đức tánh thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là tâm bi, là động lực tâm rung động, lòng trắc ẩn, thương xót trước đau khổ của người khác, làm xoa dịu niềm khổ đau sầu não của người. Đặc tánh tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi cảnh khổ. Các vị Bồ tát có lòng đại bi đã phát tâm Bồ đề rộng lớn, thệ nguyện độ khắp tất cả, các Ngài gần gũi chúng sinh để làm cho chúng sinh nhận được sự thật cõi đời, phân biệt tà chánh, khổ vui, biết nhân quả. Tâm đại bi chính là động lực để đi đến quả vị Bồ tát và Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm ghi: "Nhơn nơi chúng sinh mà sanh lòng đại bi. Nhơn lòng đại bi mà phát tâm Bồ đề. Nhơn nơi tâm Bồ đề mà thành bực Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác".
Trong khi thực hành phương tiện từ bi và sau khi công hạnh này được kết quả, nhận thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, tâm của Bồ tát tự nhiên cũng vui theo. Lòng từ bi rộng lớn bao nhiêu thì cái "hỷ" này cũng rộng lớn như thế. Bồ tát vui vì lòng từ bi, thấy chúng sinh được vui chứ không phải lối vui tự đắc, không phải vui vì đắm mến riêng tư. Cho nên tâm tùy hỷ đây cũng hoàn toàn giải thoát, thanh tịnh trên tinh thần"Hỷ" phải đi với "Xả".
Xả là đức tánh thứ tư trong Tứ Vô Lượng Tâm, khó thực hành nhất, cần thiết nhất trong bốn phẩm hạnh cao thượng nầy. Xả là bỏ, không chấp, nghĩa là tự do, là không phe phái, là có khả năng buông bỏ, không vướng mắc. Thông thường, khi chúng ta làm điều gì được kết quả tốt, chúng ta hay tự hào, tự mãn sanh ra ngạo mạn. Sự bất bình, cãi vã cũng do tánh chấp trước, tự cho là quan trọng ấy. Nguyên nhân của tánh nầy là do sự chấp ngã, chấp pháp. Phàm phu thấy có mình làm (chấp ngã), thấy công việc đạt được kết quả như ý (chấp pháp) nên bị trói trong giới hạn nhị nguyên.
Như vậy, xả là một tâm lượng quảng đại cao cả, làm tất cả mà thấy như không làm gì cả; nói mà không thấy mình có nói gì cả, chứng mà không thấy mình có chứng và quả chứng được. Xả hết tất cả mới thật là Bồ tát.
Người tu tập cần tinh tấn theo lời Phật dạy, lấy tâm từ bi hỷ xả làm lợi ích cho vạn loại, chan hòa tình thương chân thật khắp nơi nơi để giúp đời, giúp người, xả bỏ mọi chấp trước để nội tâm an trú chánh niệm, lấy hạnh phúc làm chất liệu chuyển hóa thân tâm và thành tựu viên mãn Bốn tâm vô lượng. Bốn tâm này cần được vận dụng trong phương cách đối nhân xử thế của người đệ tử Phật chân chính.
Mong sao những ai là đệ tử Phật đều phát huy tinh thần Bồ Tát và trau dồi bốn tâm thức này làm cho cuộc sống xung quanh chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và lan tỏa tình thương rộng khắp nơi nơi.
“Tâm từ lan tỏa muôn nơi
Tâm bi ban trải cứu người nguy nan
Tu tâm phát nguyện hạnh lành
Từ bi hỷ xả chúng sanh chan hòa”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni
Phật giáo thường thứcThế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Khi nào lòng từ thật sự là vô lượng tâm?
Phật giáo thường thứcòng từ là sự trao ra không trông đợi hồi đáp. Còn trông đợi phản ứng của cuộc đời thì lòng từ của ta chưa thật sự là vô lượng tâm.
Hạnh nguyện và năng lực gia trì của đức Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcHôm nay, nhân ngày kỷ niệm vía đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng tôi xin nói về mười hai hạnh nguyện của Ngài. Đức Phật Dược Sư còn có tên là Đại Y Vương Phật, Ngài là vị giáo chủ cõi Tịnh Lưu Ly ở phương Đông.
Xem thêm














