Buông, nắm, chờ, nhận dưới góc nhìn Bồ tát đạo
Hôm qua, tôi ngồi uống cafe tại quán Sam trên đường Hai Bà Trưng - Huế, nghe lại bài hát: “Đời đá vàng” của nhạc sĩ Vũ Thành An – một trong ngũ đại Nhạc sĩ của âm nhạc Việt Nam tại đất Sài thành (nay: Tp. Hồ Chí Minh) một thuở từ 1955 đến 1975, trong đó có đoạn viết:
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
Đứng về mặt cá nhân, tôi có hai lần mất mát thực sự trong đời cho đến nay. Lần đầu, tôi mất thân phụ năm 1975 vào đúng giờ Hợi (21h – 22h59) ngày cuối tháng Chạp năm Giáp Dần (tức: 9/2/1975) tại ngã tư Tam quan – Bình Định (nay: Gia lai). Kế đến, tôi đánh mất mối tình đầu vào dịp lập Hạ năm Đinh Sửu (1997), mà màu tím áo em tỏ tình không hề nhạt phai trong tôi. Như một đóa sen từ vũng bùn tục đế âm thầm hút dưỡng chất của Đất để nuôi thân vươn lên khỏi mặt nước, ngõ hầu đón ánh dương của Trời rồi tỏa hương Bát nhã tròn nét chân đế. Cụ thể, gói gọn cả hành trình tu tập từ cội khổ ái cảm ngày ấy đến mái ấm Bồ đề hôm nay không thể không kể đến dòng thi hứng của tôi sau, như một nghĩa cử tri ân đến tấm lòng chung trinh của người con gái xứ Mộng năm nào:
Màu tím gieo duyên, màu rất Huế
Màu cả trăm năm tỏ tịnh lòng
Màu nhuốm bi –ly tròn Bất thối
Màu giữa vui – đau vẹn nghĩa Thiền!
Đứng về mặt Phật học, tình yêu phan duyên từ hai lần mất mát lớn trong đời giúp tôi biết thấu – cảm những người mồ côi cha và cả những kẻ thất thế. Hơn thế, từ bi tam muội khuyến tấn tôi biết ban vui cho những thân phận mồ côi và cứu khổ cho những mảnh đời nghiệt khốn. Cụ thể, mười lăm năm trước tôi góp tiền hàng tháng đủ mười triệu để lo cho bạn tật nguyền Lê Văn Hoàng (L.V.H) ở An cựu – Huế có phương tiện xe ba bánh đi bán vé số. Mới đây, tôi đã tạo quỹ tín thác ăn sáng để lo cho em Nguyễn Hồ Quang Dũng (N.H.Q.D) ở Hương cần – Huế vốn mồ côi cha đang học Đại học Y khoa 300k/ tháng, tương ưng với ba mươi ổ mì điểm tâm, cho đến khi em tốt nghiệp.

Đứng về mặt tâm lý nhân sinh, khi còn thanh niên tôi yêu không thỏa bản ngã nên “oằn mình đớn đau” đến nỗi trí tuệ thế gian đi khỏi. May thay, nhờ pháp môn Niệm Phật tam muội của Bồ tát Đại Thế Chí mà tôi thụ hữu được trí tuệ Bát nhã từ Ngài A Di Đà rồi sau đó là Ngài Dược Sư. Nhờ thế, mà trong cái lạnh tái tê thể xác lẫn mất mát thực sự tình đầu vào mùa Đông Đinh Sửu (1997), tôi đã dần dà dừng chờ để chữa lành nọc độc của tham – sân – si – nghi – mạn.
Đứng về mặt Bồ tát đạo trên cả hai phương diện nguyện và hành, tôi đã đón nhận quả vị Bất thối từ Đức A Di Đà để lần lượt sở dụng Lục độ Ba la mật tùy vào tứ khế (thời - lý - cơ - xứ). Đó là: Bố thí - Trì giới - Tinh tấn - Trí tuệ - Thiền định – Nhẫn nhục. Cụ thể, bản thân tôi có Địa chi Sửu vốn mạnh về mắt nên tôi tu chuyển từ quan sát sự vật – nhân thế - hiện tượng: trong một cái nhìn trước tiên tôi tập quán triệt tiền trần – rồi bỏ luôn quán trí – kết cùng diệt hết đế lý. Nói khác, tôi bất biến chuyển đổi sao cho cái nhìn bên ngoài triệt tiêu với cái nhìn bên trong đến lúc tánh vắng lặng hiển lộ, lúc ấy tôi đắc chứng được nhãn căn sơ thông.
Sau cùng, tôi giảm dần và bỏ hẳn ngũ độc độc gồm: tham – sân – si – nghi – mạn, được thay thế bởi lối sống: tri túc – từ bi tam muội – trí tuệ Bát nhã – bồ đề tâm – khiêm nhẫn. Từ đó, tôi ngộ đạt được hai thứ thù thắng: một là cá nhân hòa niệm được vào nguyện lực của mười phương chư Phật, hai là cảm hóa được tự thân bằng thể trầm ổn – tâm thanh tịnh.
Cuối cùng, xin dựa vào tha lực của Như lai từ Giáo chủ Tây phương và Đông phương để tinh tấn tự lực tu tập miên mật mong cứu khổ - ban vui đến hết thảy chúng sanh trong cõi Ta-bà này. Cũng như, xin lấy tam ngôn thiền Song thân của tôi sau, gói gọn trong từng hơi thở sát-na của kiếp người, mong thay cho lời kết của bài viết này:
Hít vào, niệm: Nam mô A Di Đà Phật – Ba
Nín thở, niệm: Nam mô Tiêu tai – Diên thọ Dược Sư Quang Vương Phật – Mẹ
Thở ra, niệm thần chú Kim cương thủ: Om – Va – J – Ra – Pa – Ni – Hum tiêu trừ ác nghiệp thân - khẩu - ý
Núi Ngự, Thượng tuần tháng 11 - năm Ất Tỵ (2025)
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Gác lại nỗi buồn, hướng đến niềm an
Phật pháp và cuộc sốngNăm cũ đang cạn dần như một ngọn nến cháy đến đoạn cuối. Ánh lửa vẫn còn, nhưng nhỏ lại, lặng lẽ soi lên những vết sáp đã chảy, những dấu tay vô hình của thời gian.
Như thị
Phật pháp và cuộc sốngNhư thị là không thêm một nét/ Lên bức tranh đời vốn mênh mang/ Không tô sáng, không làm cho tối/ Chỉ đứng nhìn…rất nhẹ, rất an.
Tin sâu nhân quả
Phật pháp và cuộc sốngTrong chúng ta, ai cũng phải trải qua thời thơ ấu, tôi cũng vậy, tôi có một tuổi thơ rất trong sáng, hồn nhiên và thật hạnh phúc. Nhưng bên cạnh cái hồn nhiên, trong sáng và không kém phần tinh nghịch ấy là vô số tội lỗi đã theo tôi mãi đến tận bây giờ.
Cầu ai an nghỉ bình yên
Phật pháp và cuộc sốngĐêm xuống rất sâu. Bóng tối len lỏi vào từng góc nhỏ của căn phòng, phủ lên những kỷ vật còn nguyên vị trí cũ, như thể mọi thứ vẫn đang chờ một người trở về. Chỉ có hơi ấm là đã rời đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo không cách nào lấp đầy. Trong sự tĩnh lặng ấy, người ở lại chợt hiểu thêm về tính không vĩnh cữu của đời sống – mọi hiện hữu rồi cũng đến lúc tan ra, dù lòng người chưa kịp chuẩn bị.
Xem thêm














