Cái tôi trong cái bẫy của dư luận
Bẫy gì? Bẫy của cái tôi.
Có một thứ khiến người ta đau không phải lời chửi, mà là cảm giác bị xúc phạm. Mà xúc phạm tới đâu lại tuỳ cái tôi mình lớn cỡ nào.
Dư luận bây giờ như dao lam: mỏng, bén, và cứa trúng mình rất dễ nhất là khi mình còn muốn giữ hình ảnh đẹp.
Chỉ cần một câu nói lệch, một status vu vơ, là đủ cho trăm người chụp lấy, thêu dệt, rồi phán xét như thật. Không cần biết đúng sai.
Chỉ cần họ không ưa là họ sẵn sàng xé mình ra tám mảnh. Và cái bẫy khéo léo nhất là khi bị nói sai, thì cái tôi bắt đầu muốn:
– Giải thích cho rõ.
– Chứng minh mình không như vậy.
– Đòi lại cái “danh dự” như thể đó là… mạng sống. Nhưng càng nói càng thua. Càng thanh minh càng lún sâu.
Thấu rõ chân tình từ những sóng gió thị phi

Và cuối cùng mất luôn cái an ổn trong tâm. Tôi từng đọc một khái niệm trong tâm lý học gọi là: “Ảo tưởng ánh đèn sân khấu.” Nghĩa là mình tưởng mình đang ở trung tâm vũ trụ, ai cũng đang dòm ngó, đánh giá, xét nét mình dữ lắm. Nhưng thiệt ra…ai cũng bận sống đời của họ.
Chỉ có cái tôi mình mới cứ ôm chặt cái hình ảnh trong đầu rằng: “Tôi phải được người ta hiểu đúng.” Tôi nói thiệt: Làm người tu không sợ nghèo, không sợ bệnh. Chỉ sợ… mất danh. Vì mất danh là cái tôi mất chỗ bám. Mất chỗ bám là nó giãy nảy. Mà khi cái tôi giãy là mình bắt đầu phản ứng, đấu lý, đôi co… thậm chí trả đũa.
Có người sống giữa thị phi mà vẫn an. Cũng có người chỉ nghe một câu chê, là ăn không vô, ngủ không được. Không phải tại người ta ác miệng. Mà là bên trong mình vẫn còn những vết đau chưa lành.
Tôi không dám dạy ai “đừng buồn, đừng tức”. Vì bản thân tôi cũng từng buồn, từng tức. Nhưng buồn rồi thì ráng không nói thêm cho khổ thêm. Tức rồi thì tập nhìn lại cái tôi đang bốc khói.
Tôi nhớ một câu nghe rồi thấm: “Gió thổi ngọn cỏ vẫn lay. Nhưng nếu cỏ có rễ sâu nó không bật gốc.” Tâm mình dễ lay lắm. Nghe một câu trái ý là nổi sân liền. Nhưng sân thì sân đừng để sanh tâm hại người. Vì ngay lúc mình muốn hại người là mình đã tự hại mình trước rồi.
Thời nay, sống mà không dính thị phi thì chắc…chưa từng mở miệng. Cho nên đừng chủ quan. Hãy thường xuyên phòng hộ tâm mình bằng lòng từ. Vì một khi tâm thiếu từ thì lời nói, ánh mắt, và cả cái cách mình phản ứng…đều dễ tạo ra oan trái. Mà oan trái không phải chỉ khổ một lần.
Khổ ngay hiện tại vì giận hờn, bực bội, hiểu lầm.
Khổ về sau đi trong vòng luân hồi, gặp lại nhau…là còn làm khổ nhau dài dài.
Gieo một lời ác có khi ràng buộc nhau bao nhiêu kiếp. Chỉ có tâm từ mới cắt được sợi dây oan nghiệt đó.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Khó nhất tu ở bếp chùa
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ rằng vào chùa tu là được sống trong cảnh thanh tịnh, sáng chiều nghe chuông mõ, tụng kinh, ngồi thiền, tránh xa những bon chen của cuộc đời. Nhưng nếu có dịp gần gũi đời sống tự viện, sẽ nghe một câu nói quen thuộc: "Khó nhất là tu ở bếp chùa". Nghe qua tưởng như một câu đùa, nhưng lại chứa đựng rất nhiều trải nghiệm tu học sâu sắc.
Giữ cho mình một trái tim lương thiện
Phật pháp và cuộc sốngTôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.
Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?
Phật pháp và cuộc sốngViệc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.
Đừng để điểm số che khuất một con người
Phật pháp và cuộc sốngKỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.














