Cằn nhằn mẹ và… nụ cười Vu Lan

Ngày Vu Lan, tôi tình cờ chơi một trò game chữ. Trong game, có nhân vật anh chàng doanh nhân cứ lải nhải trách mẹ mình vì bà tuổi cao mà lại mê nuôi ngựa. Đàn ngựa ngày một lớn, ăn nhiều, khiến bà phải bán cả miếng đất để lo cho chúng. Chàng trai tức tối buột miệng: “Vì mấy con ngựa vô tích sự mà mẹ bán đất sao? Bán quách chúng đi cho rồi!”.

Bà mẹ chỉ cười hề hề: “Lũ ngựa ấy là niềm vui của mẹ ở tuổi già, không vô dụng và cằn nhằn như con trai của mẹ đâu”. Đuối lý, anh con giả vờ ôm mộng văn chương, thuê lại cái nhà kho của mẹ, hàng tháng trả tiền thuê để bà vui. Thế nhưng, bà lại đem chuyện đi khoe khắp xóm rằng thằng con doanh nhân khùng khùng, dốt văn nhất thiên hạ mà đòi viết sách!

Tôi đọc đến đoạn đó thì bất giác thấy sống mũi cay cay. Trong gương mặt bà mẹ cười hề hề, tôi như thấy dáng hình của mẹ mình, của nhiều người mẹ ngoài đời: ở cái tuổi già, người ta sống tốt khi có thể nở nụ cười mỗi ngày, tay làm điều mình thích, tai nghe những lời ngọt ngào, mắt đếm mấy tờ bạc tự mình chắt chiu được. Dù chân đi đứng đã chậm chạp, mắt đã mờ, tai đã lãng, nhưng vẫn muốn tự tay làm lấy, vẫn muốn đi tới lui, không chịu ngồi yên. Cái tự tin ấy không phải vô cớ, mà được nuôi dưỡng qua cả một quãng đời dài đã đi, đã nếm đủ cay đắng, ngọt bùi.

Cằn nhằn mẹ và… nụ cười Vu Lan 1
Tác giả và mẹ.

Người già luôn có những niềm vui tưởng nhỏ mà lại là chỗ dựa tinh thần lớn. Một chậu cây họ tự chăm, một cái bếp còn đỏ lửa, một món ăn nấu cho con cháu, hay thậm chí một đàn gà, đàn ngựa trong game - tất cả đều là cái cớ để họ thấy mình còn ý nghĩa.

Chúng ta, những đứa con đã năm mươi, sáu mươi tuổi, vẫn thường bị mẹ gọi là “thằng cu, con bé”, vẫn hay bị la rầy như những đứa trẻ ranh. Nhưng thử nghĩ, nếu một ngày không còn được nghe những tiếng la ấy nữa, khoảng trống để lại sẽ lớn biết chừng nào.

Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam nay khoảng 75. Nghĩa là, nhiều người trong chúng ta vẫn còn may mắn có mẹ bên cạnh. Đó là hạnh phúc không thể mua bằng bất cứ điều gì. Thế nên, đừng phàn nàn, đừng khó chịu khi mẹ nhắc đi nhắc lại một câu chuyện, khi mẹ còn gọi ta là con nít, khi mẹ vẫn cằn nhằn chuyện ta ăn uống, sinh hoạt. Chính lúc ấy, ta còn được làm con của mẹ.

Chiều nay, tôi ngồi nói chuyện với mẹ, kể cho bà nghe đôi chuyện vu vơ. Tôi còn dạy mẹ chụp hình tự sướng, ngắm nhìn gương mặt bà cười rạng rỡ trong khung hình. Những tấm hình ấy không chỉ để lưu giữ trên máy, mà để lưu giữ trong tim. Bởi mai này, những khoảnh khắc đó sẽ khó tìm lại được.

Vu Lan là mùa hiếu hạnh. Nhưng thật ra, đâu cần chờ đến mùa này mới nói lời yêu thương, mới làm điều nhỏ bé cho mẹ cha. Chúng ta có thể bắt đầu ngay hôm nay - bằng một câu hỏi han, một bữa cơm cùng ngồi, một tấm ảnh chụp chung. Đừng đợi khi mất đi mới ngậm ngùi tiếc nuối.

Nếu bạn còn mẹ, còn cha, hãy thử một lần chụp vài tấm hình “tự sướng” cùng ba mẹ. Để mai này, khi nhớ lại, bạn còn thấy nụ cười hiền từ và bàn tay ấm áp. Và để mỗi mùa Vu Lan trôi qua, ta không chỉ nói lời hiếu thảo, mà còn thật sự giữ được nụ cười của cha mẹ ngay khi họ còn hiện hữu trên đời.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Thân này thật sự là khách trọ

Phật pháp và cuộc sống 08:16 18/11/2025

Có thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.

Xem thêm