Chánh niệm
"Chánh niệm giúp ta thấy rõ thực tại, không bị cuốn theo quá khứ hay lo lắng về tương lai." nhấn mạnh giá trị của chánh niệm (sati) trong việc sống trọn vẹn với thực tại.
Giải thích từng phần:
"Chánh niệm giúp ta thấy rõ thực tại"
Chánh niệm là sự nhận biết rõ ràng về những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại, mà không bị chi phối bởi suy nghĩ, cảm xúc hay định kiến.
Khi có chánh niệm, ta quan sát sự vật như chính nó đang là, thay vì nhìn qua lăng kính của sự mong cầu hay chán ghét.
"Không bị cuốn theo quá khứ"
Nếu ta sống trong quá khứ, có thể ta sẽ vướng mắc vào những ký ức đau buồn, tiếc nuối hoặc tự hào về những thành công đã qua.
Điều này khiến ta đánh mất giây phút hiện tại, không thực sự sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra.
"Không lo lắng về tương lai"
Tương lai là điều chưa đến, và dù có lo lắng đến đâu, ta cũng không thể kiểm soát hoàn toàn nó.
Chánh niệm giúp ta không bị chìm đắm trong những lo âu, sợ hãi về những điều chưa xảy ra.

Ý nghĩa thực tiễn:
Khi thực hành chánh niệm, ta sẽ có tâm an định, không dao động trước những thăng trầm của cuộc sống.
Ta tập trung vào hiện tại, làm tốt những gì cần làm, thay vì bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai.
Điều này giúp ta có cuộc sống nhẹ nhàng, bình an và trí tuệ sáng suốt hơn.
Câu nói này cũng phản ánh tinh thần của Kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta), trong đó Đức Phật dạy rằng chánh niệm là con đường duy nhất để đạt đến giải thoát và hạnh phúc chân thật.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Nẻo về của ý
Phật giáo thường thức
Những bậc chân tu tiếp thu lời Phật và thực tập có kết quả, cho đến thời Phật giáo phát triển, chư vị Tổ sư đưa ra nhận thức mới và sự tu tập cũng có đổi mới, mà tiêu biểu là hai hệ thống triết học lớn trong Phật giáo là Pháp tánh học do Bồ tát Long Thọ xiển dương và Pháp tướng học do ngài Thế Thân triển khai.

Thực hành hạnh lắng nghe của Bồ tát Quán Thế Âm trong bối cảnh công nghệ số
Phật giáo thường thức
Quán chiếu sâu vào hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, ta nhận ra rằng những biểu hiện của lòng từ bi và sự lắng nghe luôn hiện hữu trong đời sống. Hạnh lắng nghe của Ngài không chỉ là lắng nghe bằng tai mà còn bằng cả tâm, thấu hiểu ngay cả những điều chưa nói thành lời.

Nói nhiều làm phiền lòng người khác
Phật giáo thường thức
Nói nhiều là diễn bày bằng lời nói mọi sự việc phát xuất từ những điều kiện khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc chạm và suy nghĩ. Người nói nhiều đôi khi gây thiệt hại và làm phiền lòng nhiều người khác. Phụ nữ có thói quen nói nhiều nên được ví ba người phụ nữ xúm lại làm thành cái chợ chồm hổm. Đàn ông nói nhiều thì người ta thường gọi là bà tám và tất nhiên nhiều người không thích điều này.

Thế nào là sự cúng dường cao thượng & lạy Phật đúng cách?
Phật giáo thường thức
Năm nay đã 97 tuổi, Thiền sư Kim Triệu vẫn mẫn tiệp. Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm cộng với sự hướng dẫn tận tụy, khéo léo, Ngài đã giúp thiền sinh và Phật tử hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp và để lại trong tâm mọi người có duyên lành gặp Ngài một niềm kính mến vô bờ. Phatgiao.org.vn giới thiệu phần trả lời câu hỏi trên của Ngài.
Xem thêm