Chào tôi của năm mới: Nhất định sẽ bình an hơn
Tôi đứng trước thềm năm mới, lặng lẽ như đứng trước một tấm gương. Trong tấm gương ấy là tôi - của những ngày đã qua, với đủ niềm vui, nỗi buồn, thành công, hụt hẫng. Và cả tôi - của những ngày sắp tới, còn nguyên vẹn như một trang kinh chưa mở.
Tôi mỉm cười chào người sẽ đồng hành với mình suốt mười hai tháng phía trước.
Chào bạn nhé, tôi của năm mới. Nhất định chúng ta sẽ bình an hơn.
Bình an hơn, không có nghĩa là cuộc đời bớt sóng gió. Đức Phật chưa từng hứa với ai rằng con đường này sẽ bằng phẳng. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, được mất vẫn đến. Nhưng người biết tu học có thể bước đi với một tâm thế khác – vững vàng hơn, hiểu biết hơn, thương yêu hơn.
Năm cũ, có những lúc tôi đã để tâm mình chạy rất xa. Một lời khen làm vui cả ngày. Một câu nói nặng khiến lòng chao đảo. Tôi vui buồn theo thế gian nhiều quá, mà quên mất quay về chăm sóc chính mình.
Năm mới rồi, tôi nhắc mình học lại bài học căn bản nhất: trở về với hơi thở.

Khi thở vào biết mình đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra, bao nhiêu xao động tự nhiên có chỗ để lắng xuống. Giống như bùn được để yên thì nước sẽ trong. Bình an không phải đi tìm đâu xa. Bình an là khi ta chịu dừng.
Tôi của năm mới ơi, nếu có ai làm bạn buồn, hãy nhớ nhìn họ bằng con mắt nhân duyên. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Người gây đau có khi đang mang trong lòng nhiều thương tích. Hiểu được vậy, cơn giận sẽ bớt phần dữ dội.
Tha thứ cho người, thực ra là mở cửa cho mình.
Nếu có lúc công việc không như ý, đừng vội trách cuộc đời. Hãy xem đó là cơ hội để học nhẫn nại. Như hạt sen phải đi qua bùn mới thành hoa, đời sống cũng cần thử thách để lớn lên. Không có nghịch duyên, tâm ta khó mà sáng.
Bình an vì thế không phải là không gặp chuyện, mà là gặp chuyện vẫn giữ được tâm mình.
Tôi cũng mong bạn, trong năm mới, sẽ thương thân này hơn. Đừng bắt nó phải mạnh mẽ hoài. Đừng bắt nó phải giỏi hơn người khác. Chỉ cần mỗi ngày sống tử tế, nói lời chân thật, làm việc lương thiện, thế đã là quý lắm rồi.
Người tu không cần trở thành ai khác. Chỉ cần trở về là chính mình – một mình trong sáng hơn hôm qua.
Tôi hình dung, sẽ có những buổi sáng mệt. Những buổi chiều áp lực. Những đêm chông chênh. Nhưng nếu còn nhớ quay về nương tựa Tam bảo, nhớ chắp tay thầm niệm một câu Phật hiệu, thì dù đi xa đến đâu, ta vẫn có đường trở lại.
Con đường ấy dẫn về sự an ổn.
Năm mới, tôi không cầu nhiều. Không dám xin mọi việc thuận lợi. Chỉ nguyện khi nghịch cảnh đến, mình đủ tỉnh để không làm khổ thêm ai. Khi hạnh phúc ghé qua, mình đủ khiêm cung để giữ gìn. Khi phải chia ly, mình đủ hiểu vô thường để nhẹ lòng.
Nếu làm được như vậy, bình an đã có mặt rồi.
Chào tôi của năm mới. Chúng ta có thể còn vụng về, còn chậm chạp trên đường tu. Nhưng chỉ cần còn đi, còn học, còn mở lòng, thì mỗi ngày đều là một bước gần hơn đến tự do.
Và tôi tin, bằng chánh niệm và tình thương, nhất định chúng ta sẽ bình an hơn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giữ cho mình một trái tim lương thiện
Phật pháp và cuộc sốngTôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.
Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?
Phật pháp và cuộc sốngViệc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.
Đừng để điểm số che khuất một con người
Phật pháp và cuộc sốngKỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.
Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”














