Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 11/07/2017, 13:37 PM

Chú bé và cây táo thần tiên

Già thì mắt mờ tai điếc, bệnh tật ốm đau làm cho thân thể đau nhức khó chịu vô cùng, nên dễ sinh tật nóng nảy giận hờn con cháu. Lúc này muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi để an phận tuổi già, đến đây ta mới thấy cha mẹ già 100 tuổi còn thương con 80, nên cây táo mới nói với chàng trai: "Ta bây giờ chỉ còn lại gốc cây già nua, cháu hãy ngồi tựa lưng để nghỉ ngơi". Công ơn của cha mẹ và tình yêu thương con bao la hơn biển cả, cao ngất tận trời xanh, vậy mà cha mẹ nào có kể công gì đâu. Bởi vậy làm con phải biết hiếu thảo, cung kính dưỡng nuôi, giúp cho cha mẹ an vui khi tuổi già, sức yếu.

Chuyện xưa kể rằng có một cây táo thật to, mỗi ngày đều có một chú bé đến đây chơi mỗi ngày. Nó ngồi nghỉ ngơi ở dưới gốc cây mỗi khi trời nắng gắt và nó rất thích thú khi được trèo lên cây thưởng thức các trái táo xanh thơm ngon. Nó luôn quấn quít bên cây táo và cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Nó lúc nào cũng yêu mến cây táo, riêng cây táo cũng yêu thương cậu bé không gì có thể sánh bằng. Rồi thời gian cứ trôi theo ngày tháng, chú bé lớn dần nên không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày nữa.

Tưởng chú bé biệt tăm biệt tích luôn rồi chứ, nhưng không ngờ một ngày nọ chú bé xuất hiện với vẻ mặt u sầu. Cây táo reo lên:

- Này chú bé hãy đến chơi với ta.

- Cháu bây giờ chẳng thích vui đùa bên gốc cây nữa vì cháu không còn trẻ con như ngày xưa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi, cháu muốn có tiền để mua chúng và vui chơi thỏa thích.

Nghe chú bé nói vậy cây táo ngập ngừng một giây lâu rồi nói: "Rất tiếc ta chẳng có tiền để giúp cho chú thỏa mãn sự vui chơi của mình. Nhưng ta có nhiều trái táo chú có thể hái đem đi bán, rồi chú sẽ có tiền để mua đồ chơi". Chú bé mừng quá, nó hái sạch hết táo trên cây rồi vui mừng bỏ đi, để lại cây táo già một mình buồn bã đang trông chờ mong ngóng một ngày nào đó, chú bé sẽ quay trở lại.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Rồi thời gian trôi qua chú bé bây giờ đã lớn khôn trở thành một chàng trai và chàng trai ấy quay trở lại làm cho cây táo vui mừng quá đỗi.

- Này chú bé hãy đến chơi với ta, lâu nay ta vẫn thương nhớ và mong chờ cháu.

- Dạ không, thưa bác cháu bây giờ không còn thời gian để chơi nữa, bây giờ cháu còn phải làm việc để nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một ngôi nhà để ở cùng nhau xây đắp tình yêu thương, bác có thể giúp gì được cho cháu?

Cây táo nghe xong trong lòng buồn bã vô cùng, mới nói rằng: "Ta xin lỗi cháu vì ta không có nhà, nhưng cháu có thể chặt hết các cành cây của ta để làm nhà". Một lần nữa chàng trai mừng quýnh lên và nhanh chóng chặt hết các cành cây rồi ra đi không một lời từ giã. Cây táo càng cảm thấy u sầu hơn vì mình cô đơn và buồn tủi quá.

Thế rồi một buổi trưa hè nóng nực cây táo đang phơi mình giữa trời đất bao la, chàng trai ấy bỗng nhiên quay trở lại với dáng dấp là một người có tuổi. Cây táo lúc này vô cùng vui sướng, vội vã mời:

- Hãy đến chơi với ta trong những tháng ngày còn lại.

- Ồ, không thể được bác ạ, cháu bây giờ đang lo lắng và buồn phiền vì cảm thấy mình sắp già đi. Lúc này cháu chỉ muốn có một chiếc thuyền để vui thú sông hồ mà quên đi những tháng ngày mệt mỏi đã qua. Bác có thể làm giúp cho cháu một chiếc thuyền được không?

Cây táo bảo rằng: "Ta làm gì có thuyền để giúp cho cháu, ta chỉ còn thân cây già nua này. Cháu hãy đốn và cưa ra làm thuyền đi, để chu du miền hoa thơm cỏ lạ mà tìm sự an nhàn và thanh thản". Và người đàn ông trung niên nhanh chóng đốn cây làm thuyền và ra đi biền biệt không hẹn ngày về.

Một thời gian sau, người đàn ông khỏe mạnh ngày nào giờ đã là một ông lão già nua, ốm yếu trở về, chưa kịp thưa hỏi cây táo đã vội vàng nói: "Ta bây giờ chẳng còn gì để cho cháu nữa. Ta giờ đây không còn táo để cho cháu dùng. Ta chẳng còn cành để cho cháu leo trèo vui chơi thỏa thích. Nhưng bây giờ cháu đã quá già đâu còn đủ sức để leo trèo. Ta bây giờ chẳng còn gì để giúp cho cháu nữa, cái duy nhất còn lại của đời ta là bộ rễ nhưng nó đã chết dần mòn theo năm tháng" - Cây táo nói xong mà cảm thấy ray rứt trong lòng.

- Bây giờ cháu chẳng cần gì nhiều nữa đâu, cháu chỉ cần có một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm tháng đua chen giành giật trong cuộc sống.

- À! Thì ra là như thế, ta chỉ còn gốc gây già cỗi này để làm chỗ cho cháu nương tựa và nghỉ ngơi. Vậy cháu hãy mau đến với ta.

Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng đến nỗi mà hai hàng lệ lăn tròn trên khóe mắt.

Qua câu chuyện ngụ ngôn về cây táo đã nói lên sự yêu thương, bao bọc chở che của cha mẹ đối với con cái. Tôi và các em ai cũng từ cha mẹ mà được sinh ra, cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Giai đoạn một khi còn nằm trong bụng mẹ xuyên suốt 280 ngày, ta sống an nhàn trong cung điện của mẹ, ta không phải làm gì hết mà được làm vua thật là sướng ghê, vì mọi cái đã có mẹ lo.

Giai đoạn hai đến khi em mở mắt chào đời thì đã có mẹ mớm cho dòng sữa ngọt và được cha mẹ lo lắng yêu thương chịu chuộng, hôn hít ẳm bồng để em mau biết lật, biết bò, mà lớn lên theo ngày tháng. Rồi em biết đi, biết đòi ăn, biết nhõng nhẽo, biết nũng nịu, biết giận hờn để đòi cho được các món đồ chơi mà em ưa thích. Lúc này thì các em đâu thích quấn quýt bên cha mẹ mà chỉ thích đồ chơi mà thôi, nếu cha mẹ có tiền thì mua cho các em dễ dàng, bằng ngược lại phải cắn răng chịu đựng thắt lưng buộc bụng mới dám mua những món đồ chơi cho các em. Đâu phải mua đồ chơi cho các em là xong đâu, sắm sửa quần áo giày dép sách vở cặp học để cho các em đến trường.

Giai đoạn ba các em đi trường học, cha mẹ thì đi trường đời vất vả một nắng hai sương để các em có đủ khả năng học tập tốt. Cha mẹ phải lo cơm áo gạo tiền, vật lộn với cuộc sống để lo cho các em được học đến nơi, đến chốn, khi lớn lên có được nghề nghiệp ổn định mà nuôi sống gia đình và dấn thân phục vụ lợi ích xã hội. Nhưng xây dựng hạnh phúc gia đình để bảo vệ giống nòi nhân loại, duy trì hạnh phúc tình yêu nam nữ không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng vì lúc này gánh nặng bắt đầu đè lên hai vai em, em sẽ tất bật lăng xăng suốt cả ngày để tạo ra đồng tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Cho đến khi con cái khôn lớn và trưởng thành thì các em đã già nua và mệt mỏi.

Bấy giờ trong tâm em khởi lên suy nghĩ muốn tách ra khỏi đời sống gia đình để mà du lịch đó đây tìm sự thanh thản và bình an của tâm hồn. Nhưng rồi tất cả sự mong muốn đó cũng không giải quyết được mọi việc như ý muốn của mình nên càng làm cho chúng ta mệt mỏi phiền muộn để rồi cuối cùng ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cả một đời chúng ta sống bôn ba ngược xuôi làm đủ thứ việc hết lo cho con lại lo cho cháu cứ thế mà không có ngày ngơi nghỉ. Đến khi già yếu bệnh hoạn cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi cứ hồi tưởng về quá khứ mà tiếc nuối rồi ôm phiền muộn vào lòng.

Già thì mắt mờ tai điếc, bệnh tật ốm đau làm cho thân thể đau nhức khó chịu vô cùng, nên dễ sinh tật nóng nảy giận hờn con cháu. Lúc này muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi để an phận tuổi già, đến đây ta mới thấy cha mẹ già 100 tuổi còn thương con 80, nên cây táo mới nói với chàng trai: "Ta bây giờ chỉ còn lại gốc cây già nua, cháu hãy ngồi tựa lưng để nghỉ ngơi". Công ơn của cha mẹ và tình yêu thương con bao la hơn biển cả, cao ngất tận trời xanh, vậy mà cha mẹ nào có kể công gì đâu. Bởi vậy làm con phải biết hiếu thảo, cung kính dưỡng nuôi, giúp cho cha mẹ an vui khi tuổi già, sức yếu.

Thích Đạt Ma Phổ Giác
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm