Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ hai, 21/03/2016, 18:09 PM

Chuyện thằng Đậu trước cổng chùa

Từng dòng kinh, từng câu niệm Phật như những cơn gió mát xoa dịu trái tim đã chai sạn của thằng Đậu. Nó còn ngồi hàng giờ trước tượng Phật để thủ thỉ tâm sự những câu chuyện buồn vui thường ngày của nó.

Trưa nắng gắt. Tủi thân và buồn, thằng Đậu lại tha thẩn nhặt mấy quả sung rụng dưới nền đất cho vào mồm cho qua cơn đói.

5 tuổi. Nó đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bố mẹ nó cùng người bác họ rủ nhau đi làm ăn xa rồi chẳng quay về nữa. Người trong làng đồn thổi, chắc làm ăn khấm khá, sung sướng rồi bỏ luôn thằng con gầy yếu, ốm đau liên miên lại rồi. Có người ác mồm còn suy đoán bố mẹ nó bị tai nạn, hoặc ngu ngơ quá mà bị lừa bán sang Trung Quốc.

Ở cái tuổi đáng ra phải được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của bố mẹ thì thằng Đậu đã phải tự lo cho bản thân. Mỗi khi nghe thấy hàng xóm láng giềng to nhỏ việc bố mẹ bỏ nó lại là nó tủi lắm. Lúc đầu nó còn khóc, khóc dấm dứt, khóc nức nở, ngoạc cả mồm ra mà khóc rồi giãy đành đạch giữa sân. 

Đầu tóc, mặt mũi lấm lem toàn bùn đất. Trái tim và tâm hồn của một đứa trẻ non nớt như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xéo. Dần dần nó chẳng còn khóc nổi nữa. Nó lạnh lùng, trơ lì và bắt đầu đi phá phách hàng xóm.

Nhiều lúc cũng khó chịu vì những trò đùa của thằng Đậu nhưng hầu như hàng xóm ai cũng thương nó. Thương vì nó cô đơn, thương vì nó không được ai dạy dỗ. Người cho củ khoai, người thì cho bơ gạo giúp nó sống qua ngày. Nhưng nó không nhận, nó tự ái hất đi hết. Bố mẹ còn bỏ nó thì còn ai thương nó nữa đâu. 

Mọi người chỉ thương hại nó thôi. Nó chẳng cần. Nó xù lông lên như con nhím bị thương và đầy cô độc.  Hàng ngày nó nhặt sung vãi, táo rơi, khoai hà rồi nhai trệu trạo, chẳng cần biết ngon hay không. Cái vị chát của sung cũng chát chúa và đắng cay như chính cái cuộc đời của nó vậy. 

Như cỏ dại, nó cứ tự mình lăn lộn giữa cuộc đời và lớn lên. Lúc này nó đã được 8 tuổi.
 Ảnh minh họa. Không liên quan đến nội dung bài viết.
Một trưa nọ, thằng Đậu lang thang sang tận làng bên rồi bỗng dừng chân trước một ngôi chùa. Tiếng chuông vang lên đều đặn, trầm bổng ngân nga. Cả người nó như chìm vào phút giây yên bình đó. Mon men lại gần, nó nhìn thấy nhiều cụ già đang cùng nhau đọc một quyển sách, mà sau này nó mới biết đó là Kinh Phật. 

Lần đầu nó nhìn thấy một bức tượng to đến thế. Mặt nó đụt ra khi ngắm nhìn bức tượng. Chao ôi, tượng gì mà đẹp thế? Thân vàng óng ánh, phong thái uy nghi và nụ cười sao mà trìu mến và ấm áp đến vậy. Nó cứ ngây người ra ngắm, cho đến lúc có một cụ già vỗ nhẹ vào vai nó và hỏi: “Đức Phật oai nghi quá phải không con?”. À, hóa ra đó là Đức Phật. Lần đầu nhìn thấy Người, mà nó thấy như thân quen tự rất lâu rồi.

- Đức Phật là ai vậy cụ?

- Người là Đấng Từ Phụ của chúng ta con à. Người luôn lắng nghe mọi nỗi khổ của chúng sinh và nguyện dìu dắt tất cả đến được bến bờ giải thoát, về với Tây Phương Cực Lạc.

Tất nhiên, với một thằng bé mới có 8 tuổi thì nó cũng chẳng hiểu mấy lời của cụ. Chỉ biết rằng vào chùa nó thấy thích lắm. Nó thích sự yên tĩnh. Nó thích nghe các cụ tụng kinh, niệm Phật và đặc biệt nó rất thích ngắm nhìn tượng Phật. Chỉ nhìn Người thôi nó cũng thấy mình được chở che và an ủi.

Từ ngày đến chùa, các cụ coi nó như con cháu trong nhà. Có miếng gì ngon cũng để phần nó. Nó mải chơi ngủ quên ngoài sân, các cụ còn bế nó vào nhà rồi đắp chăn cho nó. Nó ngủ nhưng vẫn lờ mờ nhận ra những cái xoa đầu nhè nhẹ, những câu nói chan chứa thương yêu. 

Trái tim thằng Đậu như mềm hẳn đi. Đã bao lâu rồi nó không cảm nhận được tình yêu thương, những cái ôm, những cái nhìn ấm áp của mọi người. 

Có lần nó thắc mắc: “Con không phải con, cháu ruột thịt của các cụ mà sao các cụ thương con thế?...”

“Con à, bất cứ ai tìm đến cửa Phật, biết niệm Phật thì đã là người một nhà rồi. Đức Phật dạy ta lòng từ bi, sự buông xả vạn duyên. Cuộc đời vốn là vô thường, nay còn mai mất, chẳng có gì là thật đâu con. Con thấy không, khi mất chúng ta hai tay buông xuôi, chả mang được gì, dẫu có là tiền tài hay danh vọng. Thứ mang được đi chỉ có một. Đó là cái Đức mà con đã gieo trong đời này. 

Con người cũng vậy, đến với nhau là cái duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Vì thế chúng ta cần phải trân trọng, đối xử với nhau thật tốt. Còn hết duyên thì người đi, con đừng bao giờ đau lòng hay phiền muộn gì cả. Nghĩ đơn giản chẳng phải tốt hơn sao?”.

Thằng Đậu lắng nghe mà nước mắt lăn dài, ướt đẫm cả hai má rồi rơi xuống vạt áo. Nó khóc nấc lên như đứa con bị oan, được gặp mẹ rồi giãi bày tât cả nỗi oan ức chất chứa bấy lâu trong lòng… Nó thấy tâm hồn như được gột rửa, như cây cối héo hon vì nắng hạn bỗng gặp được cơn mưa rào mát lạnh.

Nó không còn trách bố mẹ đã bỏ nó đi nữa, chắc là “hết duyên” thôi.

Nó cũng không còn khó chịu, mặc cảm với sự quan tâm của hàng xóm láng giềng. Họ vì thương nó nên mới làm vậy. Nó hiểu rồi, đã hiểu hết rồi…

Mặt mũi nó tươi tỉnh và rạng rỡ hẳn ra. Nó líu lo ca hát rồi hàng ngày nhảy chân sáo đến chùa tụng kinh, niệm Phật cùng các cụ. Từng dòng kinh, từng câu niệm Phật như những cơn gió mát xoa dịu trái tim đã chai sạn của thằng Đậu. Nó còn ngồi hàng giờ trước tượng Phật để thủ thỉ tâm sự những câu chuyện buồn vui thường ngày của nó.

Như thói quen, cứ trưa là thằng Đậu lại lên chùa cùng các cụ. Nhưng ngày hôm nay thì khác. Khi vừa chuẩn bị vào khóa tụng kinh thì đột nhiên một người đàn ông với khuôn mắt khắc khổ nắm chặt lấy tay nó và kéo ngược lại. Vừa nhìn thấy thằng Đậu, người đàn ông ấy bật khóc, ôm ghì lấy nó. Nó ngơ ngác và bối rối. 

Người đàn ông vừa khóc vừa nói trong nước mắt: “Bác Nam đây con, bác đi cùng bố mẹ con đây. Cả ba người cùng lên thuyền qua sông, bỗng trời nổi cơn dông bão, nước cuộn trào từng cơn dữ dội. Cả thuyền hoảng loạn, nhốn nháo. Có bà mẹ ôm đứa con hai tuổi do sức yếu nên đã ngã nhào xuống sông. 

Bố mẹ con không một giây suy nghĩ, lao ngay xuống dòng nước đục ngầu để cứu hai mẹ con nhà ấy. Trong cơn mưa xối xả, gió thét từng cơn, bác không thể ngăn được bố mẹ con lao xuống. May thay, họ đã dìu được hai mẹ con người đó đến mạn thuyền để mọi người kéo lên. Do đuối sức, nước cứ tới tấp xô tới từng cơn nên bố mẹ con không thể lên được thuyền…Và họ đã ra đi mãi mãi...

Bác vì bị cảm nặng cộng thêm tuổi già, phải nằm liệt giường ở trong viện mấy tháng. Lúc ra viện, công việc cứ cuốn đi nên bác quên mất không về báo tin và chăm sóc cho con được.

Bác đau lòng lắm. Bác xin lỗi con. Bác xin lỗi con nhiều, Đậu ơi…”

Thằng Đậu lặng người đi khi nghe từng lời của bác Nam kể lại. Nước mắt nó rơi lã chã, từng dòng nóng hổi, thấm đẫm lên đôi vai còm cõi của người bác già đáng thương.

Hóa ra không phải bố mẹ bỏ nó đi, mà vì cứu người nên bố mẹ nó đã không thể quay về để chăm sóc nó. Nó tự hào vì bố mẹ nó lắm. Nó muốn hét lên thật to rằng: “Bố mẹ ơi, xin đừng lo cho con. Con không còn là đứa trẻ yếu đuối, đơn độc, hay phải ở một mình nữa đâu. Giờ con đã có Đức Phật, có các cụ và hàng xóm láng giềng lo cho con rồi. Bố mẹ hãy tinh tấn niệm Phật để về với Tây Phương Cực Lạc, bố mẹ nhé!”

Nó chạy nhanh vào trong rồi gục đầu dưới chân Đức Phật. Nó cảm ơn Người, nó không biết nếu không được nghe những lời thương yêu của Người thì với trái tim và tâm hồn đầy tổn thương đó, nó có thể sống đến giờ được không… 

Trưa hè vẫn nắng gắt. Nhưng tâm hồn nó nhẹ nhàng và an nhiên…

Kim Tâm
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Nếu bạn stress nặng, hãy tìm Thiền buông thư

Đời sống 11:34 07/12/2018

Chúng ta đã tích tụ những căng thẳng lâu ngày trong thân thể qua cách sống hằng ngày của mình trong việc ăn, uống, sinh hoạt. Vì thế sức khỏe của chúng dần dần bị hao mòn. Thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Chúng ta để cho toàn thân được buông lỏng, đưa sự chú tâm và gởi tình thương lần lượt đến từng tế bào, từng bộ phận của cơ thể. Hãy cùng sư cô Chân Không tập Thiền buông thư.

Thông minh và đạo đức… 1

Đời sống 11:30 20/11/2018

Thông minh thiếu đạo đức là mối họa cho bản thân lẫn xã hội. Nhân loại ngày nay trọng dụng trí thông minh mà bỏ quên đạo đức sẽ đưa đến hỗn loạn và họa diệt vong. Thông minh và đạo đức là tố chất tối cần cho cuộc sống.

Thăm Thầy Thích Nhất Hạnh chúc mừng Tết thầy trò ngày cuối tuần

Đời sống 18:16 17/11/2018

Ngày 20 tháng 11 là ngày hội lớn của các thầy cô giáo. Ngày này chúng ta đã luôn đón một cách hào hứng và đầy hạnh phúc với tên gọi là Tết thầy trò theo ý tưởng của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch công ty sách Thái Hà.

Nói và làm

Đời sống 09:45 17/11/2018

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nói là thế đấy, lời nói đáng giá nghìn vàng. Và nó sẽ càng đáng trân trọng hơn khi được đem ra thực hành. Bởi thế “Nói và làm trong cuộc sống” đang là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm, đặt ra trong lòng mọi người những dấu chấm hỏi.

Xem thêm