Có một niềm tin...
Năm ngoái, tôi ghé một ngôi chùa cổ nằm lọt thỏm trong góc heo hút ở Long Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chùa nhỏ xíu à, còn tên gì mình cũng hổng nhớ rõ. Cũng phải thôi, chùa hổng mấy ai biết tới, khách vãng lai càng hổng có. Vậy mà sư cô ở đó, lặng lẽ trông coi suốt 20 năm trời, một mình bền bỉ giữ gìn cái nơi tưởng đâu bị bỏ quên này.
Sư cô kể:
“Hồi sư cô tới đây trên tay chỉ có cầm theo 10 gói mì, đây là chùa hoang, hổng có ai ở hết.”
Giọng sư cô nhẹ hều như gió xuân thoảng ngang mấy nhánh mai ngoài chợ Tết, mà lòng mình nghe thì nặng như đeo vòng đá. Ngó xung quanh, chùa cũ xì - sơn phết cũng tạm bợ, mái hiên sau dột vài chỗ, tường hai bên hông loang lổ dấu mưa nắng bao mùa, vậy mà sư cô vẫn bám trụ ở đây, hổng bỏ đi. Mình ngập ngừng hỏi:
“Ở đây buồn lắm hả cô?”
Sư cô cười hiền queo:
“Mình tu cho mình. Buồn thì có, nhưng tối tối mấy đứa nhỏ trong xóm chạy qua chơi, kể chuyện rồi ngủ lại, cũng vui chớ. Có tụi nhỏ, cô thấy đỡ trống vắng hơn á con.”
Tôi ngồi nghe, lòng cứ nghĩ hoài tới cái chữ “niềm tin.” Một ngôi chùa hổng có khách thường ghé, tiếng chuông cũng ít vang, mà người ta cũng đâu có hay nhớ tới. Vậy mà sư cô vẫn bám, vẫn giữ, vẫn nhen lửa cho cái chỗ tưởng chừng bị cái trần gian bỏ quên sau lưng. Trong mắt mình, đức tin của sư cô giống y chang ngọn đèn dầu giữa cơn gió chướng: nhỏ xíu xiu, đơn sơ dung dị, mà dai dẳng, hổng chịu tắt.

Khi tôi với sư cô chụp xong vài tấm hình kỷ niệm, sư cô nhìn rồi cười tươi rói:
“Đâu, có hình đẹp chưa con?”
“Dạ đẹp lắm, cô nhìn duyên lắm!” – Mình cũng cười theo, tự nhiên thấy lòng nó nhẹ hều, kiểu như vừa vớt đâu đó được chút bình an, thứ bình an hiếm hoi giữa cái đời bộn bề, tất bật này.
Trước lúc đi, cô vỗ vai tôi, nói một câu thiệt thà:
“Mấy con đi bình an, có sức khỏe nha. A Di Đà Phật!”
Tôi cũng nhanh chắp tay cúi đầu:
“Dạ, tụi con đi nghen. Có dịp tụi con ghé lại thăm cô nghen!”
Niềm tin, hóa ra đâu cần phải to lớn hay rực rỡ. Nó chỉ cần đủ để mình ở lại, bám trụ, chăm chút từng chút cho cái điều mình thương.
Sư cô dạy mình bài học đó, không phải bằng lời giảng, mà bằng chính cách sư cô sống với mái chùa nhỏ của mình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Đừng quá hâm mộ bất kỳ ai mà quên mất bản thân mình
Sống an vui
Đừng quá hâm mộ nụ cười người khác, vì chúng ta đều như nhau, phía sau nụ cười ai cũng có những niềm riêng rất khó chia sẻ và thấu hiểu.

8 loại nước ép tốt cho người bệnh đái tháo đường
Sống an vui
Nước ép cần tây, tỏi tây, mướp đắng, cà chua, chanh tươi giàu vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa thực vật có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Dựa vào chính mình
Sống an vui
Đôi khi nhìn thấu lòng người thật giả giúp bạn minh mẫn hơn. Hiểu rõ tình đời ấm lạnh giúp bạn cảm ngộ được ít nhiều.
Xem thêm