Có những tình yêu không cần nói thành lời
Có những con người đi qua đời như một dòng sông lặng lẽ. Không ồn ào kể công, không nói nhiều về những nhọc nhằn đã gánh, chỉ lặng lẽ chảy qua năm tháng để nuôi lớn một mái nhà. Cha thường như thế. Cả cuộc đời giống một khoảng trời trầm mặc, nơi mọi giông gió đều được giữ lại phía sau lưng để con cái được bình yên mà lớn lên.
Ngày còn nhỏ, bạn đâu hiểu vì sao đôi dép của cha đã mòn mà vẫn chưa thay mới. Bạn cũng chưa từng để ý chiếc áo bạc màu theo những mùa nắng gắt, hay những buổi chiều cha trở về với mùi đất cát còn vương trên tóc. Khi ấy, bạn chỉ nghĩ đó là điều bình thường, như cây phải xanh, như mặt trời phải mọc.
Chỉ đến khi trưởng thành, nhìn lại những vết chai sần trên đôi bàn tay ấy, bạn mới hiểu có những yêu thương không nằm ở lời nói, mà nằm trong sự hy sinh kéo dài suốt một đời người.
Cha bước qua tuổi trẻ bằng những tháng ngày cơ cực. Có những trưa hè nắng cháy, bóng người đổ dài trên con đường bụi đỏ. Có những mùa mưa lạnh buốt, áo quần ướt sũng mà vẫn tiếp tục mưu sinh.
Thư gửi Ba, người Cha già của con!

Cuộc sống nhiều khi chẳng nhẹ nhàng với một người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Nhưng lạ thay, trong đôi mắt cha vẫn luôn có một sự điềm tĩnh rất sâu, như thể mọi nhọc nhằn chỉ là cơn gió thoảng qua đời mình.
Người đàn ông ấy ít khi than thở. Đau cũng im lặng. Buồn cũng giấu vào bên trong. Cha giống ngọn núi đứng lặng giữa trời, hứng hết mưa giông mà chẳng một lần đòi hỏi được ai che chở. Bởi phía sau lưng cha là gia đình, là những đứa con đang lớn lên từng ngày, là bữa cơm cần đủ đầy, là giấc ngủ cần bình an. Có lẽ vì vậy mà cha chấp nhận đi qua bao khắc nghiệt chỉ để giữ cho mái ấm được yên ổn.
Đến một ngày nào đó, khi tự mình đối diện với cuộc đời, bạn mới hiểu thế nào là áp lực của cơm áo, của trách nhiệm, của những đêm mất ngủ vì lo toan. Và cũng từ đó, bạn bắt đầu thương cha theo một cách khác. Không còn là tình thương vô tư của đứa trẻ, mà là sự biết ơn nghẹn ngào của một người đã đủ lớn để nhận ra có một thời tuổi thơ của mình được đánh đổi bằng cả thanh xuân của cha.
Cha không hoàn hảo. Có lúc nghiêm khắc, có khi nóng nảy, đôi lần khiến con cái cảm thấy xa cách. Nhưng sau tất cả, tình thương của cha vẫn luôn là thứ âm thầm mà bền bỉ nhất. Giống như bóng cây không nói lời nào nhưng luôn tỏa mát giữa trưa hè. Giống như mặt đất lặng im nhưng nâng đỡ mọi bước chân đi qua.
Thời gian rồi sẽ làm tóc cha bạc trắng. Bờ vai từng vững chãi năm nào cũng dần hao gầy theo năm tháng. Người từng che chở cho cả gia đình rồi cũng đến lúc cần một bàn tay đỡ nâng. Và khi nhìn thấy dáng cha chậm hơn trên con đường cũ, bạn mới chợt nhận ra hóa ra cả tuổi thơ mình đã lớn lên trong bóng lưng lặng lẽ ấy.
Có những tình yêu không cần nói thành lời. Chỉ cần nhớ rằng trên cuộc đời này từng có một người đàn ông âm thầm đi qua bao mưa nắng để đổi lấy bình yên cho những người mình thương. Người đó gọi là cha.
Cha đi qua những mùa mưa
Vai mang gió bụi, nắng trưa nhọc nhằn
Bàn tay chai sạn âm thầm
Nuôi con khôn lớn bao năm giữa đời.
Có khi áo rách chẳng rời
Mà trong mắt vẫn khoảng trời bình yên
Cha như bóng núi triền miên
Đứng sau cuộc sống giữ yên gia đình.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Giữ cho mình một trái tim lương thiện
Phật pháp và cuộc sốngTôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.
Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?
Phật pháp và cuộc sốngViệc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.
Đừng để điểm số che khuất một con người
Phật pháp và cuộc sốngKỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.
Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác
Phật pháp và cuộc sốngCuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”














