Cơm cháy, ngoại ơi!

Gia đình ngoại tôi sống êm đềm trên vùng đất nông nghiệp xứ Đoài, có chùa Thày nơi Sư Vạn Hạnh tu hành đắc đạo và các sự tích lịch sử oai hùng của một làng quê kiên cường, bất khuất làm cho vùng quê có nét văn hóa riêng trong phong cảnh hữu tình... Bên dòng sông Đáy hiền hòa, cuộc sống lao động một nắng hai sương, tay lấm chân bùn đã chảy vào đời con gái của ngoại.

Ông ngoại tôi tham gia kháng chiến chống Pháp và hy sinh năm 1946, lúc đó cậu Út của tôi chưa được thôi nôi. Ngày ông mất, ngoại cơ cực, lam lũ nuôi 3 đứa con “trứng gà trứng vịt” của bà. Năm tháng đi qua, cuộc sống đổi thay theo dòng chảy của đời, nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là tấm lòng thủy chung son sắt của ngoại, một người phụ nữ đã hy sinh tuổi thanh xuân tần tảo nuôi các con khôn lớn thành người.

Năm 1957, mẹ tôi 22 tuổi, là trung đội trưởng du kích xã năng động. Hàng ngày, cô du kích xã ấy dậy từ sáng sớm, giúp bà và mẹ xay đậu tương làm đậu phụ, sau đó xuống bãi cấy cày; tối đến lại tham gia tập hợp chị em du kích tuần tra canh gác bảo vệ xóm thôn. Bấy giờ, cha tôi là anh bộ đội miền Nam tập kết, được một người bà con xa của ngoại và là anh rể của cha tôi đứng làm mai mối. Với bản chất hay lam hay làm của người nông dân vùng quê miền Ngã Bảy - Phụng Hiệp, Hậu Giang, mỗi khi được nghỉ cha tôi đều tranh thủ về quê để tiếp cận gia đình mẹ tôi. Cha tôi không nề hà việc lớn hay nhỏ, lại có tài bắt cá, bắn chim nên được cả xóm nhà bà ngoại tôi thương mến. Nhưng cũng phải sau hai năm tới lui tìm hiểu, ngoại mới gả mẹ tôi cho cha tôi. Đầu năm 1961, mẹ tôi sinh tôi vào đêm tiết Tiểu hàn, trong cái lạnh cắt da của mùa đông xứ Bắc. Trước ngày mẹ tôi trở dạ, cha tôi về quê đón ngoại ra chăm sóc mẹ con tôi. Nhà ngoại cách Hà Nội 18km, cha tôi chở bà thế nào không biết mà khi đến phố Hàng Bông Thợ Nhuộm “đánh rơi” bà xuống đất mà không hay. Cha tôi cứ mải miết đạp xe, đến khi nói chuyện mà không thấy bà trả lời, quay lưng lại chẳng thấy bà đâu mới tá hỏa quay xe trở lại tìm bà. Vì là lần đầu ra Hà Nội, không rành đường phố, bà cứ ngồi bên lề đường, biết chắc thế nào anh con rể cũng phải quay lại tìm... Gặp lại cha tôi, ngoại chỉ cười rất đôn hậu không rầy la tiếng nào.

Cơm cháy, ngoại ơi! 1
Ảnh minh hoạ.

Sau khi chăm sóc mẹ tôi tháng ở cữ, ngoại lại về với liếp mía, ruộng rau. Hàng ngày ngoại để dành từng quả trứng gà, các loại rau quả ngon trong vườn ngoài bãi chờ Chủ nhật cha tôi về mang ra Hà Nội “tiếp tế” bồi dưỡng cho mẹ con tôi.

Cuộc sống thanh bình cứ thế trôi qua. Tuổi thơ tôi sống trong tình yêu thương của ngoại cùng các cô chú trong gia đình. Khi tôi đi học lớp một thì chiến tranh đã lan rộng ra tới miền Bắc. Lúc này tôi đã có thêm hai em, một trai, một gái. Cha mẹ đưa chị em tôi sơ tán về ở với ngoại. Có cháu bà rất vui, nhưng ngoại phải vất vả hơn nhiều vì các cháu. Những ngày rằm, mùng một hàng tháng ngoại dẫn chúng tôi lên chùa lễ Phật, giảng dạy cho chúng tôi luật nhân quả theo các bức tranh dân gian vẽ trên vách gỗ nhà chùa.

Hàng ngày đến bữa ăn bà thường xới cơm nạc cho chúng tôi ăn, còn dành cho mình phần cơm cháy. Do nấu cơm bằng nồi đồng và đun nấu bằng rơm và lá khô, nên cơm cháy rất nhiều. Có hôm tôi giành ăn phần cơm cháy, ngoại nói: Để bà ăn cho, cháu còn nhỏ răng yếu không ăn được. Với lại bà cũng thích ăn cơm cháy nữa!

Ngoại dạy tôi cách nấu cơm, nồi cơm trước khi ăn phải được xới lên cho cơm tơi xốp không để đóng cục như bánh đúc. Người nào ăn trước thì nên cạy cơm cháy ăn trước, để người ăn sau được ăn cơm nạc. Nhất là vào mùa đông, cơm mau nguội, cơm cháy mau cứng sẽ rất khó ăn. Ngoại dạy tôi “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, phải biết nhường nhịn nhau. Từ đó tôi hiểu không phải là ngoại thích ăn cơm cháy, mà vì muốn nhường miếng cơm ngon cho con cháu, cho người ăn sau. Hàng ngày tới bữa cơm tôi đều xin ngoại cho tôi ngồi đầu nồi xới cơm cho mọi người. Tôi học ngoại cách nhấm nháp miếng cơm cháy trước khi nó kịp khô cứng lại... Tháng năm qua đi, với tôi, việc ăn cơm cháy thành thói quen hàng ngày; cơm cháy trở thành món ăn khoái khẩu của tôi. Bây giờ cơm được nấu bằng nồi cơm điện, không có cơm cháy như nấu bằng rơm, bằng củi ngày xưa, nhưng tôi vẫn cố tình bật bếp lại một hai lần để có cơm cháy trong bữa ăn. Mỗi ngày khi bưng chén cơm có cơm cháy, tôi ngồi nhấm nháp thưởng thức hương vị thơm riêng có của nó, lòng nhớ về ngoại, người thầy đầu tiên dạy cho tôi biết nếp sống vì mọi người trong cuộc đời tôi.

Ngoại là bà vãi nên tất thẩy văn hóa ứng xử của ngoại dạy những năm đầu đời của tôi đều theo giáo lý nhà Phật: biết sống nhẫn nhịn, chan hòa, vì mọi người. Hơn bốn mươi năm qua sau ngày ngoại đi xa, hình ảnh ngoại luôn hiện về trong cuộc sống của tôi; nhiều khi những áp lực của cuộc sống khắc nghiệt cũng làm tôi bế tắc trong cách cư xử; nhưng đến bữa cơm, khi cạy tận đáy nồi tìm cho được một miếng cơm cháy để nhâm nhi thưởng thức hương thơm, vị ngọt của nó thì việc đơn giản ấy lại giúp tôi hóa giải mọi điều. Đó chính là một phần dấu ấn của ngoại, trở thành bóng mát che chở cho tôi trước mọi gian lao, vất vả đời thường.

Cám ơn những miếng cơm cháy của đời và những lời dạy năm xưa của ngoại đã cho con làm hành trang đi suốt cuộc đời. Con nhớ hoài cơm cháy, ngoại ơi!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nghĩ về những người Thầy

Phật pháp và cuộc sống 07:27 19/11/2025

Xin thành kính dâng tặng những người Thầy đã cho con từng con chữ. Xin trọn đời tri ân những người Thầy đã khai tâm mở trí cho con trên đường tìm về Đạo Pháp! “Người Thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian” (Ngạn ngữ Ixraen).

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Mẹ tôi cũng bán bắp

Phật pháp và cuộc sống 12:57 18/11/2025

Trên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.

Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài

Phật pháp và cuộc sống 08:50 18/11/2025

Tình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.

Xem thêm