Phật Giáo

Con được đến thăm “Nhà Ông Phật” bà ạ…

Thứ năm, 22/06/2016 | 08:28

Giọng Khánh Nhã lanh lảnh: Con được thăm Ông Phật một lần rồi. Con học ngoan, ăn ngoan nên mẹ cho con về thăm Ông Phật nữa. Về nhà, con sẽ khoe với ông bà, con được đến thăm “Nhà Ông Phật” ạ!

Mùa An cư Kiết hạ. Ngày rằm tháng Năm vừa rồi, nhằm Chủ nhật cuối tuần, chúng tôi về thăm chùa Quán Tình, ngôi chùa quê ven ngoại thành Hà Nội. Bé Khánh Nhã, 5 tuổi lần đầu được về chùa thích thú vô cùng. Không gian thoáng mát, từng thiết tầng kiến trúc mới, giản đơn, nhưng ấm áp đã hiếu kỳ đôi mắt trẻ thơ…

Bé nhẹ nhàng, yên lặng theo mẹ lễ, lạy Phật, có đôi khi hỏi chuyện mẹ khẽ khàng, có lúc lại quên thì cười thật tươi, hồn nhiên con trẻ là thế. Giữa sân chùa nắng vàng rạng rỡ, nụ cười vô tư nơi bé khiến tôi thấy như hình ảnh một vị Bụt tương lai.

Đến thăm gác chuông nhà chùa vừa khánh thành, Khánh Nhã hỏi mẹ: Con đánh chuông mẹ nghe nhé. Mẹ ơi, con biết đánh chuông đấy, lần trước có chú ở chùa dạy con mẹ ạ…

Bước lên từng bậc nơi gác chuông, bé ngước mắt, hân hoan với nụ cười tươi tắn trước chuông đồng nặng đến hai tấn. Từng búp tay bé xinh với với, bám dóng gỗ rồi bắt đầu “thỉnh”. Tiếng chuông “boong, oong …” ngân vang, dù nhẹ nhưng thanh trong như chính nụ cười hồn nhiên của bé. Tôi nghe mà thấy thật thư thái, tĩnh tại.

Chúng tôi cùng đảnh lễ Tam Bảo rồi vấn an Thầy Liên Vy, trụ trì nhà chùa. Nay, sư bác, sư chú đều ở nhà. Khánh Nhã thật vui vì có nhiều “cô”, “bác” ở nhà. Có “bà”, có “cụ” và có “Ông Phật” thật to nữa (“Ông Phật” thật to, là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nơi gian Chính điện, mà khi lễ Phật, tôi nhớ Khánh Nhã chắp tay đứng nghiêm dõng dạc: Cháu chào “Ông Phật” ạ)…

Thầy bận tiếp khách, chúng tôi ngồi đọc sách nơi nhà Mẫu. Loáng cái không thấy Khánh Nhã đâu, dù bé mới lon ton ngoài sân nơi sư chú Tịnh Tuệ học bài. Chưa kịp đi tìm, đã nghe giọng bé líu lo trong bếp. Sư chú Diệu đang cho bé ăn vải.

Giọng Khánh Nhã lanh lảnh: Con được thăm Ông Phật một lần rồi. Con học ngoan, ăn ngoan nên mẹ cho con về thăm Ông Phật nữa. Về nhà, con sẽ khoe với ông bà, con được đến thăm “Nhà Ông Phật” ạ!

Chúng tôi hoan hỉ vào dùng cơm chay cùng Thầy. Khánh Nhã ăn thật ngoan, ngon miệng. Cơm có canh bầu nấu đậu phụ, ngô non luộc, đậu rim, bí ngô luộc dùng với một thứ nước chấm thật đặc biệt mà tôi không nghĩ đơn giản đến thế: sấu luộc dầm xì dầu. Một bữa cơm chay đơn giản mà ấm cúng, gần gũi như bữa cơm với cha mẹ, bữa cơm của gia đình.

Thầy Liên Vy, sư bác, sư chú, ai cũng yêu quý Khánh Nhã khi bé ngoan, lễ phép và bé luôn hồ hởi khi nhắc về “Ông Phật”. Lúc gần về, bé thỏ thẻ: Chú ơi, cháu được “Ông Phật” tết tóc đẹp chú này. Cháu được “Ông Phật” thưởng kẹo, bánh nữa…

Hỏi ra, chúng tôi mới biết, sư chú, sư bác đều được Khánh Nhã gọi là “Ông Phật”, chỉ có Thầy Liên Vy là bé chào và gọi “Bà”.

Chúng tôi chào Thầy, lễ tạ Tam Bảo rồi ra về. Tâm lòng thật an vui trong ngày Chủ Nhật vô cùng ý nghĩa.

Tối, ở nhà, khi chuẩn bị ăn cơm, Khánh Nhã ôm bà ngoại, ngả vào lòng bà rồi kể bà nghe câu chuyện: Con được đến thăm “Nhà Ông Phật” bà ạ, con nói với “Ông Phật” con luôn ngoan, học chăm, đi học đều, yêu thương và nghe lời ông bà nữa. Bà ơi, hôm nào, bà đến thăm “Nhà Ông Phật” cùng con bà nhé.

Chánh Thường 
Chánh Thường
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z