Con đường giữa đồng quê
Tôi từng nghĩ, quê hương sẽ mất đi từ những điều rất lớn. Một khu công nghiệp mọc lên. Một cánh rừng bị san phẳng. Một dòng sông bị lấp. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng hiểu: đồng quê đôi khi biến mất từ những điều rất nhỏ.
Một bờ ruộng bị cắt ngang. Một lối đi làng bị bê tông hóa quá vội. Một con đường mới mở ra nhưng lại khiến người ta quên mất cách đi bộ giữa đồng.
Bởi vậy, khi nhìn bức ảnh con đường uốn lượn giữa cánh đồng vàng rực, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại.

Con đường ấy không lao thẳng băng như những tuyến quốc lộ ngoài kia. Nó cong mềm như một dòng sông nhỏ, len giữa ruộng lúa đang mùa chín. Người ta vẫn đi xe máy, vẫn dựng vài chiếc ghế nghỉ chân, vẫn ngồi ngắm gió đồng thổi qua những turbine điện gió phía xa. Hiện đại và đồng quê đứng cạnh nhau, không xô đẩy nhau, không triệt tiêu nhau. Đó có lẽ là điều đẹp nhất.
Nhiều năm qua, người ta nói nhiều về phát triển. Những thành phố lớn lên từng ngày, những khu dân cư nối nhau sáng đèn. Nhưng trong cuộc chạy đua ấy, có lúc đồng quê trở thành thứ phải nhường chỗ. Những con đường làng biến thành dãy nhà kín mít. Những ruộng lúa bị chia nhỏ thành nền đất bán. Những hàng tre, bụi chuối, ao sen dần biến mất khỏi ký ức trẻ con.
Có lần tôi trở lại quê cũ, đứng rất lâu trước con đường từng đầy cỏ dại ngày xưa. Bây giờ nó rộng hơn, đẹp hơn, sáng hơn. Nhưng tôi không còn nghe tiếng dế kêu trong những chiều mất điện. Không còn mùi rơm mới phơi sau mùa gặt. Và lũ trẻ thì chỉ biết nhìn đồng lúa qua cửa kính xe hơi.
Phát triển là điều cần thiết. Không ai muốn người nông dân mãi nghèo. Không ai muốn quê hương mãi lạc hậu. Nhưng có một câu hỏi luôn day dứt: liệu chúng ta có thể đi tới tương lai mà không đánh rơi linh hồn đồng quê?
Bức ảnh ấy khiến tôi tin là có thể.
Điện gió vẫn quay giữa trời. Những cánh đồng vẫn vàng óng dưới nắng chiều. Con đường được đổ bê tông sạch sẽ, nhưng vẫn nhỏ vừa đủ để người đi chậm lại. Không gian ấy không bị nuốt chửng bởi những khối bê tông khổng lồ. Nó vẫn giữ được khoảng thở cho đất, cho gió, cho con người.
Giữ đồng quê không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ như cũ. Đồng quê cũng cần đổi thay để người dân sống tốt hơn. Nhưng sự đổi thay ấy cần đi cùng lòng biết giữ gìn. Giữ một hàng cây. Giữ một cánh đồng. Giữ một lối đi nhỏ đủ để người ta còn muốn dừng chân nhìn lúa chín.
Có những nước rất hiện đại nhưng người ta vẫn gìn giữ từng cánh đồng, từng con đường quê như giữ một phần căn tính dân tộc. Bởi khi đồng quê mất đi, không chỉ cảnh quan mất đi, mà cả lối sống, ký ức và tâm hồn cũng dần phai nhạt.
Người Việt mình có một điều rất lạ. Dù đi xa đến đâu, trong sâu thẳm vẫn nhớ mùi bùn non sau mưa, nhớ cánh diều trên ruộng, nhớ tiếng gà chiều, nhớ con đường quanh co dẫn về nhà. Đồng quê không chỉ là nơi chốn. Nó là nơi cất giữ tuổi thơ và sự bình yên cuối cùng trong mỗi người.
Có lẽ vì thế mà giữa nhịp sống quá nhanh hôm nay, những hình ảnh như con đường giữa đồng lúa lại khiến nhiều người xúc động. Nó nhắc rằng đất nước này từng lớn lên từ hạt lúa. Rằng sau những tòa nhà cao tầng, chúng ta vẫn cần một khoảng trời để thở. Và rằng phát triển đẹp nhất không phải là xóa sạch cái cũ, mà là biết nâng niu những gì làm nên hồn cốt quê hương.
Chiều xuống, nhìn con đường mềm như dải lụa giữa cánh đồng vàng, tôi bỗng nghĩ: hóa ra giữ đồng quê đôi khi chỉ bắt đầu từ một điều rất nhỏ - biết đi chậm lại, để còn kịp nghe tiếng gió thổi qua mùa lúa chín.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
3 kỷ lục nhiệt độ trong ngày nắng nóng nhất tháng 5
Môi trườngHôm qua (26/5) trở thành ngày nắng nóng nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay với 3 kỷ lục được ghi nhận cùng lúc lên tới 41,1 độ C. Bên cạnh đó, 2 kỷ lục khác là ngày có nhiều trạm đo và nhiều tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt từ 40 độ C trở lên.
2026 có thể là năm thời tiết cực đoan nhất lịch sử hiện đại
Môi trườngNắng nóng, cháy rừng, mưa cực đoan, nhiệt độ đại dương gần mức kỷ lục và khả năng El Niño quay trở lại đang khiến giới khoa học lo ngại năm 2026 có thể trở thành một trong những năm thời tiết khắc nghiệt nhất trong lịch sử hiện đại.
Phật giáo và vấn đề môi trường toàn cầu
Môi trườngBiến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, rác thải nhựa, suy giảm đa dạng sinh học hay thiên tai cực đoan đang trở thành những vấn đề toàn cầu mà nhân loại phải đối diện.
Con đường giữa đồng quê
Môi trườngTôi từng nghĩ, quê hương sẽ mất đi từ những điều rất lớn. Một khu công nghiệp mọc lên. Một cánh rừng bị san phẳng. Một dòng sông bị lấp. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng hiểu: đồng quê đôi khi biến mất từ những điều rất nhỏ.
Xem thêm














