Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU

Con ơi, mẹ biết lỗi rồi…

“Cô nhìn vào đứa con cô vừa vứt bỏ, chỉ lớn hơn một con nòng nọc đang vùng vẫy dưới bồn cầu. Hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt của nó đang nhìn cô chằm chằm, cô vội vàng ấn nút xả nước”. Đó là lời chia sẻ của một người bạn mẹ tôi khi cô kể lại lần phá thai của mình. 

Gs.Bs Nguyễn Thị Ngọc Phương – Phó Chủ tịch Hội phụ sản Việt Nam thống kê vào năm 2016 cho biết: Việt Nam là 1 trong 3 nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Hàng năm, khoảng 300.000 nữ giới từ 12 – 19 tuổi phá thai, 20 – 30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60 – 70% là sinh viên. Phá thai hiện nay thực sự đã trở thành một vấn nạn đáng nhức nhối của nhân loại. 

Bạn tin không? Có những người mẹ phá thai tới 7 lần. Vâng, là 7 lần chứ không phải 1, 2 lần. Đau đớn hơn khi tôi còn biết có những người mẹ còn phá thai nhiều đến nỗi họ không nhớ được nữa. Đôi lúc tôi tự hỏi cảm xúc của họ như thế nào khi thực hiện hành động có thể nói là bất nhân ấy. Phải chăng nó cũng dễ dàng như giết một con muỗi, con kiến? Hay vì làm quá nhiều lần nên họ trở nên chai lì, vô cảm? Tôi thật sự cảm thấy đớn đau.

Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đấy. Mới đây, tôi có nghe tâm sự của một cô bạn về lần phá thai đầu tiên... vào cuối năm cấp 2... khi bạn mới 15 tuổi. Vì một phút giây nhẹ dạ cả tin, bạn đã phạm sai lầm và mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Bạn không thể nào quên được nỗi sợ hãi đang đè nặng lên trái tim và bủa vây tâm trí. Bạn sợ bị cha mẹ đuổi đánh, sợ ánh mắt soi mói, lời đàm tiếu của người đời nên quyết định vứt bỏ đứa con đầu lòng của mình. Bạn nói khi ấy chỉ nghĩ tới bản thân mình chứ không hề quan tâm tới đứa bé đang lớn dần trong bụng kia. Với bạn, đứa con xuất hiện lúc đó chỉ là một gánh nặng mà bạn muốn vứt bỏ và trốn tránh trách nhiệm mà thôi.

Để rồi 7 năm sau, khi đã trở thành một người vợ, mong muốn có con lại cháy bỏng trong bạn. Nhưng thật trớ trêu khi bác sĩ nói bạn không thể trở thành mẹ vì di chứng từ lần phá thai chui khi còn trẻ. Bạn nức nở gục đầu khóc trước mặt tôi, nói đi nói lại câu: “Đúng là nhân quả, nhân quả, mình bị trời phạt rồi!”. Cô gái đang ở độ xuân sắc, mới hơn 20 tuổi ấy đáng lẽ phải được sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng chỉ vì một hành động lầm lỡ của tuổi trẻ cô đã mất tất cả. 

Vì không thể có con nên lúc nào bạn tôi cũng sống với nỗi u uất dày vò tâm can. Khi những liệu pháp khoa học không có hiệu quả, bạn nghe theo lời của mọi người tìm đến phương thức tâm linh. Đó là tham dự các khóa lễ cầu siêu cho hương linh thai nhi tại các chùa. Tôi cũng từng một lần tình cờ đến chùa lễ vào đúng ngày cầu siêu cho thai nhi. Thật sự tôi đã rất sốc vì trong số những người tham dự có em mặt búng ra sữa, đôi mắt còn đầy sự non nớt, sáng trong. Đủ mọi độ tuổi, đủ mọi tầng lớp đều tham gia buổi lễ. Từ người nông dân quần áo bạc phếch đến những cô gái, quý bà sành điệu đang khoác lên mình đủ thứ hàng hiệu. Ở đây đều có đủ hết cả. 

Tò mò, tôi nán lại xem một chút mới thấy cuộc đời lúc nào cũng là chuỗi chuyện bi hài. Trên thì thầy làm lễ, dưới thì người người nói chuyện, tiếng điện thoại cứ kêu inh ỏi. Xen lẫn trong đó không thể thiếu những tiếng xì xầm khấn nguyện với vẻ mặt hết sức tang thương. 

Như một sự trùng hợp, bạn tôi cũng vừa “sống sót” trở về từ một khóa lễ như vậy. Bạn kể suýt ngất vì đông người, khóa lễ ồn ào với đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp. Nghe kể lại mà tôi chỉ thấy xót xa vì sự vô minh của bạn. Tôi có hỏi: “Dự lễ xong cậu cảm thấy thế nào?”. Bạn tôi nói: “Chỉ thấy mệt thôi, nhưng nhờ thầy kêu giúp rồi nên cũng thấy yên tâm”. Tôi lại hỏi tiếp: “Thế cậu phá thai hay thầy phá vậy?”. Bạn tôi ngớ người ra, không trả lời được nữa. 

Lúc này, tôi mới nhẹ nhàng khuyên bảo bạn: “Cậu à, việc phá thai thật sự là một hành động trái với luân thường đạo lý. Nếu là con người không bao giờ được phép làm. Trừ những trường hợp thai bị chết lưu hay gặp phải tai nạn thì bác sĩ mới bất đắc dĩ phải thực hiện việc phá thai mà thôi. Đứt một ngón tay cậu còn thấy đau, vậy cậu có hiểu được cảm giác khi cơ thể cậu bị cắt xé làm trăm mảnh chưa? Đấy chính là sự đau đớn cậu sẽ không bao giờ hiểu được. Nhưng thật buồn khi cậu lại làm cái việc đớn đau ấy lên đứa con đầu lòng bé bỏng vào 7 năm trước”. 
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Bạn tôi bật khóc nức nở, hai bàn tay đan chặt vào nhau… Ánh đèn le lói nơi góc đường chiếu vào khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt khiến bạn tôi trông thật đáng thương, Giờ đây, chắc bạn tôi đang ân hận lắm! Dù đau lòng nhưng tôi vẫn phải nói tiếp: “Nếu một người đâm xe và khiến cậu ngã, họ bỏ đi không xin lỗi thì cậu có tức, có giận không? Hoặc nếu họ có xin lỗi mà chỉ nói một cách qua loa, hời hợt thì cậu có dễ dàng chấp nhận và tha thứ? Chắc chắn là không rồi, đúng chứ? 

Việc cậu đến chùa để làm lễ siêu độ cho vong linh thai nhi cũng giống vậy. Cậu đang tâm vứt bỏ con cậu khi con mới chỉ là một hòn máu mà chưa một lần thấy ân hận về hành động của mình. Cậu vẫn sống hạnh phúc, vui chơi hồn nhiên. Chỉ đến khi lấy chồng, phát hiện mình không thể có con, lúc này cậu mới nghĩ lại chuyện lúc trẻ và thấy ân hận. Nhưng sự ân hận, nuối tiếc ấy cũng chỉ là thoáng chốc, bởi cậu đến chùa vì nghe lời người khác nói và chỉ dự cho có thôi mà. Cậu đã bao giờ thật tâm muốn nói lời xin lỗi với con chưa? Chắc là chưa rồi.

Cậu nghĩ con cậu có thể tha thứ cho cậu khi nhận được lời xin lỗi hời hợt như vậy ư? Đến cậu còn không thể chấp nhận lời xin lỗi kiểu ấy thì sao con có thể làm được? Huống chi con còn phải chịu biết bao đớn đau từ việc phá thai!”

Bạn tôi vừa khóc vừa thừa nhận những lời tôi nói là đúng, bạn chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí để cảm nhận nỗi lòng của con. Bạn vẫn nghĩ lúc ấy, bào thai chỉ là hòn máu vô tri thì làm sao biết đau, biết buồn. Vậy đó, những người mẹ trẻ chỉ vì luôn giữ trong mình suy nghĩ sai lầm ấy mà biết bao đứa bé vô tội bị vứt bỏ. Thật xót xa thay. Họ đâu biết không chỉ có nhân hình mà các em cũng có nhân tính, đã cảm nhận được tình cảm thông qua người mẹ. Khoa học đã chứng minh ngay từ tuần thứ 4 mọi giác quan của trẻ đã bắt đầu hình thành và dần phát triển.

Tôi đã khuyên bạn tôi dừng việc lao đến các chùa để dự các khóa lễ cầu siêu cho thai nhi. Bởi tôi thấy hầu hết các chùa hiện nay tổ chức chỉ chú trọng hình thức mà không tập trung vào nội dung. Điều cốt lõi của một khóa lễ không phải cầu siêu cho thai nhi mà quan trọng nhất là chỉ dạy cho những người mẹ đã lầm lỡ. Vì vô minh, không tin nhân quả nên họ mới phá thai, gây đau đớn cho chính bản thân mình và đứa con thân yêu. Chúng ta phải dùng lời ái ngữ, nhẹ nhàng khuyên răn để họ không tái phạm. Chứ nếu đến chùa mà trên nói dưới không nghe thì có ích chi? Để rồi sau khi trở về họ lại tiếp tục phá thai nếu trót vui trong men say tình ái?

Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Chúng ta khác Bồ Tát, những bậc giác ngộ ở chỗ chỉ sợ quả mà không lường trước khi nó mới chỉ là nhân. Để rồi khi đủ nhân duyên, quả đắng trổ ra thì chúng ta gào khóc, than thân trách phận. Ta trách trời Phật sao nỡ đày đọa thân ta, rồi cũng chính ta lại đi cầu khấn trời Phật giúp đỡ. Nhưng nhân là do ta gây ra, sao lại bắt Phật trời gánh giúp. Đây chẳng phải là chuyện nực cười hay sao?

Nút thắt do chúng ta buộc lại thì cũng chỉ có chúng ta mới có thể gỡ nó. Khi đã phạm một lỗi lầm thì ta phải tự nhìn nhận lỗi lầm đó từ đâu sinh ra để quay về nơi đó mà sửa đổi. Việc phá bỏ thai nhi cũng là một nút thắt như vậy. Khi không biết chí thành sám hối thì nút thắt ấy sẽ trói buộc chúng ta suốt đời. Chúng trói tâm ta trong sự u uất, dày vò. Chúng trói trái tim yêu thương của ta lại để nó trở nên chai sạn, khô cằn. Chúng trói nghĩ suy của ta trong sự bế tắc.

Chỉ có một cách để tháo được nút thắt ấy. Nó vô cùng đơn giản, đó là quay đầu sám hối. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở. Từ từ gợi mở cõi lòng về quá khứ tội lỗi bạn vẫn luôn chôn giấu. Hãy nhớ về những điều đã làm với đứa con thân yêu của bạn, về hành động vô minh thời trẻ. Khi đã thấu hiểu được nỗi đau của con thì hãy chân thành sám hối. Hãy đặt tay lên ngực mình và nói: Con à, mẹ biết lỗi rồi, mẹ xin lỗi con!… Khi nói ra lời xin lỗi chân thành từ con tim bạn sẽ thấy cõi lòng nhẹ đi rất nhiều. Đó là sự an lạc, thanh thản từ trong tâm, chứ không phải thứ có thể tìm thấy từ bên ngoài.

Lời xin lỗi tưởng như đơn giản nhưng có những người cả đời không thể nói được. Chỉ vì chữ tôi, vì chấp vào cái bản ngã vô tri mà con người phải sống mãi trong sự khổ đau. Đức Phật từng dạy: “Mỗi người ai cũng sẵn có Phật nhân; chỉ cần chịu khó nhìn lại và cố gắng tu hành dứt trừ hết vô minh phiền não thì sẽ đạt được Phật quả. Vì quên Phật của mình nên chúng ta mãi đi trong luân hồi chịu khổ”.
 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Quay trở lại với cô bạn của tôi, người mẹ trẻ một thời lầm lỡ đã có một sự lột xác hoàn toàn. Từ một người u uất, khuôn mặt lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn miên man trong đôi mắt, nụ cười giờ đây bạn đã đổi khác. Khi làm theo lời khuyên của tôi, bạn nói nó thật sự vi diệu. Bạn cảm nhận được sự an nhiên lan tỏa trong cơ thể. Bạn trút bỏ được hòn đá đã đè nặng lên tim bạn suốt bao năm qua. Bạn thấy hạnh phúc, an lạc lạ kỳ!

Thật sự, đạo Phật không phải là một tôn giáo mà nó là một phong cách sống hiện đại. Nó giúp chúng ta nhận diện rõ đúng sai, nhận ra cội nguồn chân thật của đau khổ. Và hơn hết, đạo Phật chỉ ra phương cách giúp con người hóa giải những nỗi khổ đau sâu kín ấy.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ánh hồng của bạn, tôi cũng thấy vui lây. Bạn chia sẻ mới đây sau khi thành tâm sám hối, bạn phát nguyện ăn chay và khuyên nhủ bạn bè khi có ý định phá thai. Bạn mong đừng ai đi vào vết xe đổ của mình để phải chịu sự dày vò về thân tâm. Hạnh phúc hơn cả khi tôi nghe bạn khoe sức khỏe gần đây đã dần cải thiện, bạn ít ốm hơn và cơ thể cũng nhận thấy sự chuyển biến tích cực. Sau khi đi khám ở nước ngoài, bác sĩ nói bạn có cơ hội mang thai nếu được điều trị đúng phương pháp. Bạn hạnh phúc, hoan hỉ lắm! Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt bạn long lanh trong niềm vui sướng. Nó hoàn toàn khác với giọt nước mắt ân hận, chua xót của cô gái mà tôi đã gặp một tháng trước.

Có lẽ nhờ bạn đang gieo nhân lành nên gặp được quả ngọt? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng cuộc đời nhân quả thiện ác chẳng bao giờ sai, sau cơn mưa trời lại sáng và cuối đường hầm sẽ luôn có ánh sáng soi đường. Chỉ cần luôn giữ tâm thanh tịnh, đoạn ác làm lành thì những nút thắt sẽ không bao giờ có thể trói buộc được bạn. Tôi tin rằng chỉ cần có lòng tin chúng ta sẽ làm nên những điều kì diệu.

Lời cuối, tôi muốn nhắn gửi tới những người mẹ trong quá khứ đã trót làm những điều lầm lỗi với con của mình. Chỉ mong mọi người có thể nhìn thấy bản thân qua câu chuyện của bạn tôi để thấy được sự nhiệm màu của đạo Phật. Chưa bao giờ là muộn để nói một lời xin lỗi. Bởi bạn biết không, con của bạn vẫn luôn ở bên bạn để chờ đợi câu xin lỗi giản đơn ấy. Hãy nói ra để nỗi lòng vơi bớt u sầu, nói ra để có thể sống thanh thản hơn. Và hơn hết, hãy nói ra để con bạn có thể cảm nhận được nó. Để con bạn cũng được sống trong tình yêu thương.

Hi vọng mọi người đừng ai phá thai bởi nó thật sự là một tội ác. Nếu lỡ lầm có con thì hãy tìm cách trao tặng cho người khác – những bà mẹ khao khát có con nhưng không thể. Hoặc gửi con tới các trung tâm nhận nuôi trẻ do những người thiện tâm chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng đó chỉ là những cách giải quyết họa hoằn mà thôi, quan trọng hơn cả, trước khi làm việc gì ta hãy suy xét thật kỹ bằng lý trí, đừng khiến con bạn phải chịu đau đớn vì những nhát dao vô tình. Để rồi mai này, dù trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa thì những tổn thương mà các con phải chịu cũng không bao giờ có thể mất đi được. 

Vu Lan đang về, nguyện chúc cho mọi người luôn được sống với trái tim yêu thương và hiểu biết. Đừng để những giọt nước mắt phải rơi vì nỗi ân hận luôn dày vò, giằng xé trong tim. Hãy khóc vì hạnh phúc, vì những điều đẹp đẽ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời này.

Yêu thương và được yêu thương là một bản nhạc thăng trầm nghe mãi mà không chán. Khi bạn đã nuôi dưỡng trong mình một trái tim yêu thương thì dù ở nơi đâu bạn cũng cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống.

Diệu Âm Minh Tâm
Tham khảo: http://hanoitv.vn/viet-nam-lot-vao-top-3-nao-pha-thai-the-gioi-d51283.html
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

TIN LIÊN QUAN

Giá trị nhân văn qua cách sống của Đức Phật

Phật giáo thường thức 10:41 29/03/2024

Phật giáo luôn lấy Từ bi để đối nhân xử thế, lấy trí tuệ để răn dạy người đời, lấy kiên nhẫn làm động lực để giải quyết mọi việc, từng bước cảm hóa được những người đang hướng tới vô minh biết quay đầu về chánh đạo.

Thuốc giảm đau không dứt được bệnh

Phật giáo thường thức 09:56 29/03/2024

“Người tu hành có thể kết hợp hài hòa các pháp phương tiện trong tu tập, nhưng không sa vào các liệu pháp tâm lý để rồi rời xa Chánh Đạo…”

Biệt thời ý thú và lời nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà

Phật giáo thường thức 09:26 29/03/2024

Biệt thời ý thú là một trong Tứ ý thú. Nhiếp chánh luận, bản dịch của ngài Huyền Trang ghi: “Ngoài ra còn có Tứ ý thú và Tứ bí mật. Mọi lời Phật nói nên căn cứ vào đó mà lý giải và quyết định”.

Âm đức là gốc rễ của mọi sự thịnh vượng, giàu có

Phật giáo thường thức 09:05 29/03/2024

Bạn chắc có lẽ đã được nghe qua về về âm đức. Âm đức là nguồn năng lượng tạo ra sự thịnh vượng và giàu có, phước báu sức khỏe cũng từ âm đức được tạo ra. Âm đức là năng lượng gốc, năng lượng nguồn.

Xem thêm