STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu.
Trở trăn từ đời thực
Cơ duyên cho tôi được gặp gỡ một vài quý Thầy - những tu sĩ luôn trăn trở với việc bảo tồn các giá trị cốt lõi trong lời Phật dạy và gìn giữ những nền nếp văn hoá đã thấm sâu vào đời sống người Việt. Cũng từ đó, một vấn đề khiến tôi day dứt từ lâu được khơi lên: sự lạm dụng nghi thức hầu đồng trong đời sống tâm linh của một bộ phận người dân, thậm chí đôi khi xuất hiện ở những người con Phật thiếu hiểu biết đúng đắn.
Cuộc trò chuyện giữa tôi và Đại đức - Tiến sĩ Phật học Thích Quảng Hợp, nguyên Giảng viên Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bắc Ninh, trụ trì chùa Hưng Sơn, đã xoay quanh câu hỏi lớn: “Khi người Phật tử hầu đồng, đúng hay sai?”. Không chỉ trên bình diện giáo lý, vấn đề này còn đặt ra hàng loạt câu hỏi về văn hóa, tín ngưỡng, và sự tỉnh thức của mỗi người khi tiếp cận tâm linh.
Với người xuất gia, việc hầu đồng tuyệt nhiên không được phép. Với Phật tử tại gia cũng không nên, bởi dễ đánh mất tinh thần căn bản của đạo: quay trở về với bản lai diện mục, tự nỗ lực trên con đường chuyển hóa, không cậy nhờ tha lực.

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy rằng muốn giác ngộ hay giải thoát, mỗi người phải tự nỗ lực chính mình; không có nghi lễ, thần linh hay đấng siêu nhiên nào thay ta gánh vác. Vì vậy, việc người Phật tử quay sang tìm cầu hầu đồng, mong “được phù hộ, được mở đường”, đã rời xa bản chất của Phật pháp.
Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quảng Hợp, việc người Phật tử tham gia hầu đồng là vấn đề mà Giáo hội và Tăng Ni đặc biệt quan tâm. Dựa trên giáo pháp, đây là hành vi không đúng Chính pháp. Nếu hầu đồng bị biến thành phương tiện mê hoặc lòng người, bóp méo tinh thần tu tập hoặc lạm dụng để trục lợi, thì đó là sai phạm rõ rệt.
Khi quy y Tam bảo, Phật tử phát nguyện đời đời không quy y trời thần quỷ vật, không nương theo tà giáo ngoại đạo. Vì thế, tham gia hầu đồng đi ngược lại lời thệ nguyện này. Với người xuất gia (nếu có tham gia), việc ấy càng là lệch lạc nghiêm trọng: tu sĩ phải lấy trí tuệ và từ bi làm gốc, tu tập để đoạn trừ tham - sân - si, dứt ái từ thân; còn hầu đồng xuất phát từ tín ngưỡng dân gian vốn nhiều màu sắc nghi lễ, cảm xúc, dễ dẫn đến dính mắc danh lợi. Nghiêm trọng hơn là việc một số thanh đồng, thầy cúng mặc hậu vàng, khoác pháp phục giống áo cà-sa trong nghi lễ ở đền phủ, gây tổn hại đến hình ảnh và uy tín của Tăng sĩ.
Hầu đồng, về bản chất nguyên sơ, là nghi thức tâm linh thuộc tín ngưỡng thờ Mẫu, một di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Không tín ngưỡng nào dạy con người làm điều ác; chỉ có con người lợi dụng tín ngưỡng để phục vụ mục đích xấu. Trong hình thái ban đầu, hầu đồng phản ánh lòng tri ân, cầu mong bình an, sức khỏe, và thể hiện bản sắc diễn xướng dân gian độc đáo của người Việt. Nhưng nhiều năm gần đây, hầu đồng đã bị biến tướng. Một số người lên đồng không vì niềm tin văn hóa mà chỉ vì lợi ích vật chất, khiến nghi thức trở thành công cụ kiếm tiền. Những “buôn thần bán thánh”, những “giá đồng đổi vận”, những “phán truyền số mệnh” trở thành chiêu trò lợi dụng sự nhẹ dạ của con nhang đệ tử. Không ít người đã tán gia bại sản chỉ vì chạy theo những buổi hầu đồng tốn kém và ảo vọng.
Các câu chuyện gần đây cho thấy tình trạng lợi dụng niềm tin tâm linh ngày càng tinh vi. Nhân vật Đ.Q.P., còn gọi là “cô đồng bát nước”, tự nhận được “tiên thánh giao sứ mệnh”, dùng bát nước để nhìn thấu vận mệnh. Nhưng thông tin khách đã được “vệ tinh” thu thập trước đó. Sau khi nhiều nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo thông qua mở phủ, Công an quận Hai Bà Trưng cũ (TP Hà Nội) đã điều tra và xử lý. Trước đó, “cô đồng bát nước” từng bị phạt hành chính vì tuyên truyền mê tín dị đoan nhưng vẫn tiếp tục hành nghề.
Hay như trường hợp “cô đồng bổ cau” Trương Thị Hương, nổi tiếng trên mạng với câu “đúng nhận, sai cãi”, đăng tải video xem bói thu hút hàng triệu lượt xem. Các clip bổ cau phán mệnh được dựng theo kịch bản có chủ đích. Sau quá trình điều tra, bị cáo bị tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những câu chuyện này phản ánh sự thật đáng buồn: niềm tin tâm linh bị thương mại hóa đến mức trơ trẽn, trong đó hầu đồng trở thành mảnh đất màu mỡ cho những người muốn khai thác sự cả tin của cộng đồng.
Vậy người Phật tử hầu đồng - đúng hay sai?
Qua nhiều ghi nhận, việc hầu đồng của cả Phật tử xuất gia lẫn tại gia không còn xa lạ ở một số vùng miền Bắc. Nhưng xét dưới ánh sáng giới luật, câu trả lời rất rõ ràng. Người xuất gia thụ trì giới pháp, nguyện không quy y thiên thần quỷ vật vì tất cả những chúng sinh ấy vẫn còn trong vòng luân hồi, không thể dẫn dắt ai đến giải thoát. Người tu không nương theo kinh điển ngoại đạo vì đó không phải pháp môn vô lậu. Bỏ thân mạng còn hơn bỏ giới luật. Do vậy, Tăng Ni tham gia hầu đồng là trái tinh thần giải thoát mà đạo Phật hướng đến.

Đạo Phật không bài xích tín ngưỡng dân gian. Đạo Phật không phủ nhận thờ Mẫu hay truyền thống văn hóa Việt. Hầu đồng không phải mê tín; mê tín là khi nghi thức bị mượn và lạm dụng để trục lợi. Nhưng Phật tử tại gia cần hiểu rõ ranh giới: Phật giáo đi theo con đường Giới - Định - Tuệ, tu tập để chuyển hóa khổ đau, không chạy theo tài - lộc - danh - vọng. Phật tử cần khuyên nhủ nhau sống đúng pháp, đúng luật nhân quả; không gieo tâm cầu xin mơ hồ hay chạy theo nghi lễ phô trương để mong đổi đời.
Đại đức - Tiến sĩ Thích Quảng Hợp khẳng định rằng lạm dụng hầu đồng có thể trở thành mê tín dị đoan. Hành vi mê hoặc, phán truyền sai sự thật, trục lợi từ sự tin tưởng của người khác đều đi ngược giá trị văn hóa và đạo đức. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: nghi thức hầu đồng với tư cách di sản văn hóa là hợp pháp; cái sai nằm ở hành vi lợi dụng nghi thức để kiếm tiền, để ảnh hưởng tâm lý người khác hoặc để tiến hành các nghi lễ không đúng quy cách.
Trong bối cảnh hiện đại, để bảo vệ giá trị văn hóa và ngăn chặn biến tướng, cần có hoạt động tuyên truyền sâu rộng để cộng đồng hiểu đúng bản chất của hầu đồng. Người có uy tín trong tín ngưỡng thờ Mẫu cần lên tiếng định hướng thực hành đúng đắn, phản bác những thông tin xuyên tạc. Lòng thành kính xuất phát từ tâm, không phải từ lễ vật xa hoa hay sự phô trương. Cơ quan chức năng cần mạnh tay xử lý những cá nhân, tổ chức trục lợi dựa trên tín ngưỡng.
Đại đức - Tiến sĩ Thích Quảng Hợp kết luận dứt khoát: hầu đồng là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt, nhưng khi bị lợi dụng, biến tướng hoặc trở thành công cụ trục lợi thì phải được ngăn chặn, lên án. Và đối với người học Phật, giữ giới, giữ tâm, giữ trí tuệ mới là cách bảo vệ mình trước những tác động của thời đại. Tín ngưỡng là văn hóa; Phật pháp là con đường giải thoát. Hai thực hành ấy không đối lập nhưng cần được phân minh. Chỉ khi không đánh đồng, không trộn lẫn, không lạm dụng, chúng ta mới có thể bảo tồn được giá trị tinh thần của cả văn hóa dân gian lẫn đạo pháp.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Suốt mấy hôm rày, Facebook hầu như chỉ toàn nước: nước mưa, nước lũ, nước mắt… Những dòng trạng thái ướt sũng, những đoạn video cuồn cuộn màu nâu đục, những tiếng kêu cứu xen lẫn nỗi thở dài của cư dân miền Trung khiến lòng người lặng đi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.