Công tác nhân sự tại Đại hội PG, phải xứng là đệ tử của Như Lai
Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập đã 35 năm, trải qua 7 kỳ Đại hội và đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 – 2022).
Chúng ta cùng thử phân tích.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy có một số tồn tại và bất cập trong việc tổ chức triển khai các công việc hành chính của Giáo hội.
Theo định nghĩa, một cấp đơn vị hành chính hoạt động được phải có, có công cụ để thực hiện và vận hành tổ chức; có trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất để điều hành và duy trì hoạt động; có con người đủ năng lực trình độ để vận hành, thực hiện công cụ với vai trò lãnh đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của tổ chức.
Thực tế cho thấy, đối với các sự việc xảy ra trong tăng, ni thì tuân thủ giáo pháp và giới luật Phật chế để điều chỉnh trên tinh thần giáo dục “cứu một người phúc đẳng hà sa” là rất đúng. Tuy nhiên, ở góc độ là đơn vị tổ chức khi áp dụng điều đó là bất khả thi, vì sinh ra tổ chức thì phải có công cụ để thực thi các quyết định của chính tổ chức đó.
Văn phòng các Ban của T.Ư Giáo hội tại chùa Quán Sứ, chụp vào một ngày hành chính, trong giờ làm việc.Ảnh: Thái Văn Tuyền |
Mặt tốt, mặt phải của tổ chức chưa được phát huy, mặt xấu, mặt tiêu cực lại được tích cực phát huy để triệt tiêu những nhân tố tích cực của Phật giáo.
Báo cáo của các cấp Giáo hội tại các kỳ Đại hội, Hội nghị đều được gom từ công tác phật sự của tăng, ni, phật tử tại các chùa đã thực hiện, cấp huyện lấy báo cáo của các chùa, cấp tỉnh lấy báo cáo của cấp huyện và cấp Trung ương thì lấy báo cáo của cấp tỉnh! Chính vì vậy, sự hiện diện của các cấp Giáo hội, phạm vi ảnh hưởng theo mô hình từ Trung ương xuống địa phương rất yếu.
Giáo hội hầu như đứng ngoài cuộc đối với các vụ việc tranh chấp đất đai, tài sản, tôn tạo trùng tu cơ sở tự viện, những việc làm gây mất đoàn kết liên quan đến tăng, ni, phật tử; thậm chí, Giáo hội còn không có quan điểm chính kiến rõ ràng để giải quyết thấu tình đạt lý trên cơ sở pháp luật của Nhà nước và giới luật của đạo Phật, hoặc theo chính Hiến chương của tổ chức Giáo hội.
Khi xảy ra những vụ việc như vậy, gần như Giáo hội để mặc cho chùa đó, vị tăng, ni có liên quan đó tự lo liệu mọi bề, đúng không bênh, sai không góp ý, không xử lý.
Việc cơ cấu nhân sự lãnh đạo Giáo hội các cấp chỉ do Ban Nhân sự tiến hành, sắp xếp và được đại hội suy cử hoặc suy tôn. Do vậy, các kỳ Đại hội hầu như là để hợp thức hóa các nhân sự lãnh đạo đã được sắp đặt từ trước.
Trước Đại hội đều tổ chức phiên trù bị, rà soát lại công việc, một kiểu diễn tập trước khi khai mạc thì đúng hơn. Đến ngày chính thức, chỉ là đọc báo cáo, rồi BTS khoá cũ lên chào tạm biệt (chỉ là tạm biệt thôi chứ không vĩnh biệt bởi hơn quá bán là nhân sự cũ tiếp tục làm việc), rồi khoá mới lên nhận nhiệm vụ, thế là xong! Như vậy, sẽ có một số tăng, ni, phật tử không biết Đại hội đó để làm gì và thậm chí có nhân sự đắc cử vào thường trực BTS, vào các Ban, Viện cả cấp Trung ương và địa phương cũng không biết vì sao mình được chọn, dựa theo tiêu chí nào?
Để giải quyết tình trạng trên, theo suy nghĩ của chúng tôi, nên tổ chức bầu cử tại các kỳ đại hội theo các tiêu chí công khai, và nhân sự có quyền giới thiệu đại biểu ngay tại đại hội để đại hội bầu trực tiếp. Chỉ có như vậy, hy vọng mới có thể lựa chọn những người ưu tú, có tâm huyết tham gia lãnh đạo Giáo hội, tạo điều kiện cho tăng, ni trẻ trí thức thật sự được cống hiến.
Việc tổ chức thực hiện quy trình bầu cử sẽ tạo không khí dân chủ (dù có ít còn hơn không) trong tập thể tăng, ni của một tỉnh. Chí ít ra, tăng, ni trong tỉnh đó cũng biết được người sắp tới mình sẽ phải làm việc với vị đó như thế nào, trình độ học vấn ra sao, cống hiến thế nào trong nhiệm kỳ trước và kế hoạch hành động của nhiệm kỳ mới ra sao.
Hiện nay, đa phần các vị mới vào hầu như không ai biết họ từ đâu ra, làm việc thế nào, ai đề cử, ai bầu mà vào đó. Trước khi đại hội, mỗi huyện, thị, thành hội trong tỉnh tự hiệp thương nhân sự rồi đề cử nhân sự để tăng, ni trong huyện, thị thành hội đó bỏ phiếu.
Chư tăng, ni trong toàn đơn vị hành chính các cấp Phật giáo phải được quyền bỏ phiếu. Đại hội phải như vậy mới là Đại hội của sự hoan hỷ của toàn thể tăng, ni và tín đồ Phật giáo.
Thực hiện nghiêm túc, công khải việc bầu cử tự do, thể hiện: thứ nhất, đúng theo tinh thần dân chủ của Phật giáo. Thứ hai, tăng, ni các cấp có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc chọn lựa cho mình người đại diện xứng đáng về tư cách đạo đức, trình độ điều hành tổ chức. Thứ ba, những người được bầu tinh thần sẽ phấn khởi, trong công việc họ có sự liên kết với nhau, thuận lợi hơn nhiều. Chứ không như hiện nay, ở cấp địa phương, một số nơi mới bắt đầu một nhiệm kỳ mới mà đã có sự rạn nứt, không phối hợp được với nhau trong các nhiệm vụ phật sự.
Với mong muốn Phật giáo nói chung và GHPGVN nói riêng ngày càng phát triển, việc nêu lên các vấn đề tồn tại, bất cập nêu trên không phải là kiểu bới lông tìm vết, chỉ trích phê phán mà là mong muốn được nhìn thấy viễn cảnh người tăng ni trẻ trí thức thật sự được cống hiến và Phật giáo phải là người đi tiên phong trong cuộc cách mạng làm mới mình, là nơi nương tựa của tăng, ni và tín đồ phật tử.
Tuyệt nhiên, ở đó Phật giáo là dân tộc, biết đặt quyền lợi của quốc gia dân tộc lên trên hết, Phật giáo dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép là một tổ chức trang hoàng, cây cảnh cho có, vì như vậy là suy vong.
Hiện nay, Giáo hội đã có nhiều tăng, ni trẻ đi du học, nhiều cư sĩ phật tử có kiến thức, trường lớp Phật giáo được mở rộng, thiết nghĩ công tác nhân sự nên được mở ra một cách công bằng, tạo điều kiện cho tăng, ni trẻ dấn thân thông qua công tác bầu cử, cho họ có cơ hội cống hiến khi tuổi đời còn trẻ và có sức khỏe.
Khi lãnh nhiệm vai trò kế thừa truyền thống vẻ vang của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có trách nhiệm trước lịch sử phát triển liên tục của Phật giáo trong dòng chảy dân tộc.
Thành Toàn - Đạo Tâm - Như Thực - Lai Hiện
Ghi chú: Bài viết thể hiện quan điểm, cách hành văn và góc nhìn riêng của tác giả, một người kính ngưỡng đạo Phật hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống Đẹp
Nước ngọt về xã đảo ở Giồng Trôm
Phật pháp và cuộc sống 17:54 24/04/2024Bà con xã đảo Hưng Phong (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), ngày 23/4 đã nhận được nước ngọt và thùng nhựa từ một hoạt động từ thiện mang tên "Giọt nước nghĩa tình".
Thay vì phán xét hãy tạo ra giá trị
Phật pháp và cuộc sống 14:00 24/04/2024Có một anh họa sĩ theo học nghề của một bậc thầy, sau một thời gian thành thạo nghề rồi, một ngày nọ anh đến nói với thầy của mình: "Thưa thầy, con luôn ấp ủ được vẽ một bức tranh hoàn thiện, vậy xin thầy cho biết con phải làm sao?"
Truyện ngắn: Lòng hiếu của Mít
Phật pháp và cuộc sống 10:37 24/04/2024Mít là một cậu bé xinh xắn, nghèo nàn, đang vội vã băng qua những đường phố náo nhiệt về nhà. Đường phố thì ồn ào và đông đúc các loại xe hơi, xe buýt và khách bộ hành.
Về chùa Phổ Lại và thương…
Phật pháp và cuộc sống 10:01 24/04/2024Chùa Phổ Lại tọa lạc tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây là vùng trung du, đời sống bà con quanh năm gắn liền với đồng ruộng.
Xem thêm