Cuộc đời thay đổi ngay sau khi sám hối với oan gia và thai nhi
Tu một ngày lợi ích một ngày. Tu mười ngày lợi ích mười ngày, tu một đời lợi ích một đời. Mạng sống của chúng ta chỉ bằng một hơi thở. Cuộc sống vô thường, phải gấp rút tu hành. Thời gian không chờ đợi ai cả.
Ngày nay, nhiều người khi được khuyên răn về nhân quả báo ứng, họ thường đáp lại rằng “Tôi nghĩ mình cứ sống tốt là được!”.
Có đúng như thế không? Đúng thế. Vậy như thế nào là “sống tốt”? Điều này thì không phải ai cũng hiểu đúng, nên nhiều người vẫn lầm tưởng mình đang sống rất tốt đẹp, tử tế. Thực tế thì không phải vậy.
Bản thân tôi cũng đã từng lầm tưởng. Tôi yêu thương gia đình, vợ con. Tôi hiếu thuận với cha mẹ. Tôi chăm chỉ làm việc kiếm sống. Tôi quý mến anh em, bạn bè, hàng xóm. Chắc hẳn trong quan điểm của rất nhiều người, rõ ràng là tôi đã sống rất tốt. Nhưng hóa ra như vậy chưa phải các bạn ạ. Các bạn biết vì sao không? Vì tôi đã phạm tội sát sinh.
Xin sơ lược về bản thân. Tên đầy đủ của tôi là Bùi Anh Tuấn. Năm nay (2021) tôi được 33 tuổi. Hiện đang sinh sống tại Tân Uyên, Uyên Hưng, Bình Dương.
Ba năm trước, tôi sinh sống ngoài Bắc. Tôi đã lập gia đình, có vợ và hai đứa con: Một trai, một gái. Khi ấy, tôi có vợ con đuề huề, kinh tế ổn định. Nên ai cũng yên tâm và vui thay cho tổ ấm nhỏ nhắn hạnh phúc của gia đình tôi.
Cho tới một ngày, khi bé thứ hai được 7 tháng tuổi, thì vợ tôi dính bầu bé thứ ba mà không hay biết. Lúc đó, hai vợ chồng suy nghĩ đắn đo. Vợ mới sinh xong, sức khỏe còn chưa hồi phục, bé thứ hai còn đang quá nhỏ, cần sự bế ẵm cưng nựng của cha mẹ. Nếu sinh thêm bé này, chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng vất vả.
Nghĩ ngợi rồi chúng tôi quyết định phá bỏ cái thai, khi đó bào thai được 7 tuần tuổi. Chúng tôi nghĩ rằng thai nhi còn ít tuần tuổi, chưa thành hình hài, chưa ra đời, thì cũng không sao cả. Chúng tôi không hề nghĩ đến được hậu quả mà sau này chính mình phải gánh chịu.
Sám hối oan gia trái chủ, bệnh u nang buồng trứng tự khỏi sau một tuần
Thật kì lạ! Đúng từ khi vợ chồng tôi bỏ đi đứa con thứ ba, thì đời sống gia đình cứ xui xẻo liên hoàn. Công việc không còn được may mắn như trước, toàn gặp rủi ro. Kinh tế suy giảm thấy rõ. Gia đình tôi bắt đầu vướng phải nợ nần chồng chất. Tình cảm vợ chồng cũng lục đục, không còn được êm ấm như xưa.
Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, chúng tôi buồn tủi, mệt mỏi, khó khăn. Muốn có một cuộc sống mới, hai vợ chồng quyết định chuyển gia đình vào Nam sinh sống cùng với bố mẹ vợ, tìm công việc mới, hy vọng làm lại mọi thứ.
Đến vùng đất mới, tôi làm công việc trái ngành nghề. Từ một người làm công việc nghệ thuật nhàn nhã, môi trường làm việc thoải mái mát mẻ, nay tôi làm công nhân trong một cơ sở sản xuất sắt thép, không phù hợp với tôi chút nào.
Ai đã từng làm công việc này mới hiểu hết được sự vất vả của nó. Trong thời gian làm việc, có lần tôi bị tai nạn nghề nghiệp, gẫy cả hai bàn chân và cụt cả ngón tay. Chưa kể tôi ốm đau bệnh tật suốt ngày. Suốt hai năm đầu tiên vào đây, tôi cứ quanh quẩn với công việc mà vẫn không đâu vào đâu cả.
Nhắc đến bố mẹ vợ, tôi xin kể một chút. Ông bà cũng đã từng gặp rất nhiều biến cố đến nỗi phá sản trắng tay. Nhà cửa cũng không còn, chẳng có nơi nương náu ổn định. Tinh thần khủng hoảng rất lớn.
Nhưng may thay, sau đó có một người quen đã hướng ba mẹ vợ tôi đến với Phật Pháp, nên cuộc sống đã có những sự tiến triển tốt đẹp trở lại. Có lẽ cũng có duyên lành từ trước, nên ông bà sau khi biết tới Phật Pháp, đều rất tin tưởng và hành trì theo.
Ngày ngày, hai ông bà ăn chay, tụng kinh, sám hối ... Và 3 năm trở lại đây, ông bà đã có được cuộc sống khá ổn định, công việc thuận lợi, cũng đã có nhà và xe.
Thấy vợ chồng tôi vẫn vất vả, loay hoay mãi mà không đâu vào đâu, ông bà có khuyên răn chúng tôi hàng ngày chịu khó đọc kinh sám hối, niệm Phật. Nghe khuyên nhủ như vậy, nhưng thực tình chúng tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi cứ để đó, đã tu được ngày nào đâu.
---
Thế rồi thời gian trôi qua, tôi cũng dần dần nhận ra nhân quả báo ứng của chính mình, không còn lầm tưởng mình đã “sống tốt”. Xâu chuỗi lại mọi việc xảy ra trong cuộc sống, tôi giật mình tỉnh ngộ, sợ hãi về nghiệp chướng của mình.
Ở quê tôi ngoài Bắc, các món hải sản như tôm, cua, ghẹ rất là đắt. Nên dù đây là những món khoải khẩu, tôi cũng chẳng dám ăn nhiều. Còn ở trong Nam, ôi hải sản có biết bao nhiêu loại tươi ngon, lại rẻ, vì sướng cái miệng mà tôi ăn rất nhiều. Cứ cuối tuần là tôi lại ăn uống say sưa trong niềm thỏa mãn sung sướng.
Ấy tưởng thế là sướng, ai ngờ lại khổ không kể xiết. Tôi chuyên ăn cua và ghẹ. Mà các bạn biết đấy, ăn cua ghẹ thì phải bẻ chân bẻ càng của nó. Tích góp lâu ngày, cuối cùng tôi bị quả báo gãy chân, cụt ngón tay chính do cái nhân bẻ chân, càng của những con cua, ghẹ. Đúng là nhân quả nhãn tiền, ngay trong đời này tôi đã phải lãnh quả báo rồi.
Vậy mà lúc ăn chúng, tôi có nghĩ được gì đâu. Chỉ nghĩ động vật dưỡng nhân, chúng sinh ra là để cho con người ăn. Đến nay mới biết con người chúng ta thật sự si mê, chẳng biết gì.
Mọi việc không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu. Tết năm đó, bố mẹ vợ tôi xây xong nhà, chúng tôi chuyển về căn nhà mới vào tầm ngày 24 Tết. Sự việc đến với tôi cũng rất bất ngờ. Sức khỏe đang rất tốt, không hề có vấn đề gì.
Vậy mà chỉ sau một đêm đi ngủ, khi tỉnh dậy, kì lạ thay tôi không thể cử động được nữa. Vậy là tôi nằm liệt giường từ 28 Tết đến 14 Tết, là hơn nửa tháng trời.
Chẳng những thế, trong lúc liệt giường tôi còn chẳng ăn, chẳng ngủ được. Cứ ăn vào là tôi nôn hết cả ra. Tôi mê sảng suốt, gần như sống thực vật. Cả gia đình đều hoảng loạn không hiểu tôi bị làm sao. Đưa tôi đến bệnh viện thì bác sĩ nói tôi chẳng làm sao cả.
Tôi được đưa đi viện tận 3 lần nhưng đều không giải quyết được gì. Cứ đi viện thì tôi đỡ hơn chút, cứ về nhà tôi lại trở nặng hơn.
Do hiểu Phật Pháp, nên gia đình khi đó đã dần hiểu ra vấn đề. Thực chất tôi không bị bệnh lý gì, mà đây là quả báo do nghiệp ác gây ra. Bệnh của tôi do oan gia trái chủ tìm đến hành hạ.
Trong suốt hơn nửa tháng mê sảng đó, cứ đêm xuống, là tôi nằm mở mắt nói luyên thuyên và hành động kì lạ, làm cho bố mẹ và vợ con rất hoảng sợ. Có hôm trong cơn mê sảng, thì tôi thấy đứa con mà chúng tôi đã phá bỏ về hành hạ, nhổ tóc tôi, bóp đầu tôi. Có hôm thì các chúng sinh mà tôi đã giết hại, hoặc để ăn, hoặc để vui chơi về trả thù, chúng bẻ chân bẻ tay tôi.
Tôi rất sợ hãi. Thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm giác đó. Thật sự khủng khiếp. Tất cả các chúng sinh đó đều oán hận tôi vô cùng.
Tôi thật sự ăn năn hối hận lắm. Đứa con mà tôi nhẫn tâm tước đoạt sự sống. Những con vật mà tôi ngu si coi thường sinh mạng của chúng. Tất cả đều bám theo tôi mỗi ngày. Đâu chỉ làm cho tôi thân tàn ma dại, cuộc đời tôi còn thê thảm chẳng thể khá lên. Đến giờ này tôi mới hiểu ra.
Nhưng cuộc đời vẫn mang đến cho tôi một tia hy vọng. Có một thầy tu ở trên núi An Giang đã hướng tôi theo Phật. Thầy giải thích cho tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi phải chịu đều là nghiệp quả. Muốn khỏi bệnh thì chỉ có một cách là sửa đổi mà thôi. Kết quả nhanh hay chậm là do bản thân tôi nỗ lực nhiều hay ít.
Thầy quy y cho tôi, lấy pháp danh là Thích Tâm An, và hướng dẫn tôi phải thường xuyên niệm Phật, tụng kinh, sám hối... hồi hướng công đức tu tập đó cho các oan gia trái chủ và đứa con đã phá bỏ.
Tôi nay không còn cứng đầu nữa, trước cha mẹ khuyên tu, nhưng lười biếng chẳng làm. Nay đã quá thấm thía quả báo rồi, nên hằng ngày tôi tu tập theo lời thầy dạy tới nay đã được 8 tháng.
Mỗi ngày hai thời lễ Phật, niệm Phật, trì chú... được bao công đức tôi hồi hướng cho oan gia trái chủ và cửu huyền thất tổ. Với tôi bây giờ, tu tập là việc đã quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, không thể thiếu.
Và rồi thật màu nhiệm, mọi thứ cứ thế, không hay từ khi nào, đã dần tốt đẹp lên. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn, công việc cũng tốt đẹp lên. Cuộc sống đi vào ổn định sau nhiều năm vật lộn. Dạo gần đây, tôi lại hay nằm mơ thấy các oan gia trái chủ. Ngược lại với lúc trước, nay họ rất hoan hỷ vui mừng. Con tôi cũng đã không còn tới hành hạ tôi nữa.
Câu chuyện tôi kể ra đây, thời gian địa điểm xác thực rõ ràng, chỉ mong có thể cảnh tỉnh mọi người, đừng đi vào con đường lầm lạc của tôi.
Hãy dừng tay sát sinh hại vật. Động vật cũng có tình cảm yêu ghét hận thù, cũng ham sống sợ chết hệt như con người vậy. Giết có quả báo của giết. Ăn có quả báo của ăn. Vì vậy, các bạn cố gắng ăn chay được là tốt nhất.
Và xin các bạn đừng phá thai, tước đi mạng sống của chính con mình. Tôi đã ân hận vô cùng vì sự ngu si của bản thân. Và đã phải chịu bao khổ sở cay đắng vì những tội ác mình đã gây ra. Hãy nhìn vào trường hợp của tôi mà suy xét lại những suy nghĩ, hành động của các bạn. Ai còn không tin nhân quả, thì đều phải chịu quả báo đáng sợ, khủng khiếp lắm. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể làm các bạn tỉnh ngộ ra.
Từ đó chúng tôi càng thêm tin sâu Phật Pháp, tin sâu nhân quả, càng tinh tấn tu tập hơn. Không chỉ ông bà, tôi mà cả vợ và các con đều đã tu tập cùng. Thật hạnh phúc biết bao!
Nhân loại chúng ta đã tàn sát quá nhiều. Mọi người hãy mau chóng tỉnh ngộ và tu tập, sửa đổi, hãy yêu thương tất cả muôn loài, chúng sinh. Hãy chuyên tâm tụng kinh, trì chú, sám hối, niệm Phật, làm lành lánh dữ, thương người cứu vật, ăn chay.
Tu một ngày lợi ích một ngày. Tu mười ngày lợi ích mười ngày, tu một đời lợi ích một đời. Mạng sống của chúng ta chỉ bằng một hơi thở. Cuộc sống vô thường, phải gấp rút tu hành. Thời gian không chờ đợi ai cả.
Tĩnh Như - viết lại từ lời kể của Bùi Anh Tuấn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sự oán hận của vong hồn thai nhi
Phật giáo và người trẻ 20:00 19/11/2024Theo đạo Phật thì ngay từ khi bắt đầu thụ thai, ý thức, thần thức đã xâm nhập vào bào thai. Bào thai đã là một mầm sống, là một sinh linh cần được nâng niu, bảo vệ.
Đi chùa sám hối?
Phật giáo và người trẻ 08:45 15/11/2024Mưa, Long ngồi trên chiếc võng trước cửa nhà, mắt nhìn ra cổng. Chiều nay, Long có hẹn với bạn gái, hai người sẽ đi chùa sám hối. Đó là thói quen mà mỗi tháng hai lần Long cùng với bạn gái đến chùa Vạn Đức.
Quỹ Vicaris gieo hạt hiểu thương đến 2 học sinh ở Gò Quao
Phật giáo và người trẻ 12:05 10/11/2024Quỹ Bảo trợ giáo dục Vicaris vừa bảo trợ 2 học sinh ở huyện Gò Quao, Kiên Giang - Đại đức Thích Tuệ Đạt, Ủy viên Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, chủ nhiệm Quỹ thông tin với Phatgiao.org.vn.
“Đây là lời thật lòng của tôi, người từng ở trong bùn lầy và đã ra khỏi bùn lầy”
Phật giáo và người trẻ 13:45 08/11/2024Người ta có thể phạm rất nhiều lỗi trong đời, nhưng ngàn vạn lần không nên phạm tội tà dâm! Cổ nhân nói: “Vạn ác, dâm đứng đầu!” Nhưng mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra uy lực của câu nói này.
Xem thêm