Đạo nhân là người thế nào?

Thường thường ai tu cũng được gọi là đạo nhân, nhưng không phải.

Chánh văn:

Quân bất kiến?

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân,

Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân.

Vô minh thật tánh tức Phật tánh,

Huyễn hóa không thân tức pháp thân.

Giảng:

Chứng Đạo Ca là bài ca chứng đạo.

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học là dứt học, vô vi là đối với hữu vi.

Nhà Phật nói hữu vi là pháp có sanh trụ dị diệt, còn pháp nào không có sanh trụ dị diệt gọi là vô vi. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân là đạo nhân nhàn, đã dứt sự học và không còn sanh diệt.

Lối sống của người có trí tuệ và từ bi

Đạo nhân là người thế nào?  1
Ảnh minh họa. 

Đạo nhân là người thế nào?

Thường thường ai tu cũng được gọi là đạo nhân, nhưng không phải.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: "Cúng dường một trăm người ác không bằng cúng dường một người thiện,

Cúng dường một trăm người thiện không bằng cúng dường một người xuất gia giữ giới,

Cúng dường một ngàn người xuất gia giữ giới không bằng cúng dường một vị A-la-hán.

Cúng dường một ngàn vị A-la-hán không bằng cúng dường một đạo nhân vô tâm.”

Đạo nhân là chỉ cho người sống được cái chân thật của chính mình, không còn bị những gì bên ngoài che đậy, lừa bịp.

Vô tâm là không có tâm sanh diệt, chứ không phải là không có tâm, không có cái biết.

Không có tâm sanh diệt gọi là đạo nhân vô tâm.

Vậy đạo nhân vô tâm là Phật, cho nên A-la-hán không bằng Phật.

Tuyệt học là không còn học, hai chữ cũng cần hiểu cho rõ.

Trong nhà Phật nói người tu muốn có trí tuệ thì ban đầu phải học văn, tư, tu.

Trước hết phải nghe là văn, là học. Kế đến suy gẫm điều đã học đúng hay sai là tư.

Khi thấy đúng lẽ thật rồi ứng dụng là tu. Học ba phần văn, tư, tu này là trí tuệ hữu lậu tức trí tuệ còn trong sanh tử.

Muốn được trí tuệ thoát khỏi sanh tử thì phải có giới, định, tuệ.

Phải giữ giới cho trong sạch, giới trong sạch rồi tâm được tâm an định, tâm an định rồi trí tuệ phát sáng, đó là giải thoát sanh tử.

Như vậy, tuyệt học là không còn học trong cái sanh diệt mà chỉ sống với trí tuệ bất sanh bất diệt.

Đó là đạo nhân nhàn tuyệt học vô vi.

Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, đạo nhân đó thấy tu không cần trừ vọng tưởng, không cầu chân.

Bởi trong tâm không còn niệm sanh diệt, không còn chân vọng đối đãi thì trừ cái gì, cầu cái gì.

Vô minh thật tánh tức Phật tánh, tánh thật của vô minh là tánh Phật.

Chúng ta ai cũng có vô minh mà không tự biết trong vô minh sẵn có tánh Phật.

Thí dụ như dưới biển sóng nổi dậy ầm ầm, tuy thấy nguy hiểm nhưng thật ra sóng đó không rời mặt biển.

Khi gió dừng sóng lặng thì chỉ còn mặt biển. Cũng vậy, tâm lăng xăng dấy động gọi là vô minh, khi lặng hết không dấy động thì trở về Phật tánh.

Muốn thấy Phật tánh, chịu khó buông hết tâm lăng xăng đó đi, đừng nghĩ hơn thua, phải quấy. Buông sạch hết là trở về tánh Phật.

Thế nên ngồi thiền chỉ buông xả hết những tâm lăng xăng thì tánh Phật hiện tiền, chứ không phải cầu Phật cho mình thành Phật.

Vì vậy nên nói tánh thật của vô minh là tánh Phật.

Huyễn hóa không thân tức pháp thân, thân chúng ta chỉ năm bảy chục năm là hoại, rất tạm bợ giả dối.

Ngay thân tạm bợ giả dối này có sẵn pháp thân.

Trong kinh Phật thường nói ba thân: pháp thân, báo thân, hóa thân.

Pháp thân chỉ cho thân không sanh không diệt.

Báo thân là thân do phước báo mà được.

Hóa thân là thân Phật ứng hóa để độ chúng sanh.

Như vậy pháp thân Phật chúng ta cũng có.

Ngay thân huyễn hóa của chúng ta đã có pháp thân rồi, không cần tìm kiếm ở đâu.

Người tu sống trở về tánh Phật là ngay đây tâm vô minh lặng thì tánh Phật hiện, ngay nơi thân huyễn hóa thấy rõ có pháp thân bất sanh bất diệt.

Chúng ta cũng có pháp thân nhưng vì mê lầm nên bám vào thân tạm bợ, say sưa với nó cho tới ngày nó bại hoại rồi khổ sở.

Thấy thân thật thì làm sao biết có pháp thân!

Khi biết thân này là tạm bợ, hư giả mới nhận được pháp thân trong đó, còn thấy nó thật thì cứ say sưa lo cho nó, cuối cùng rồi nó rã nát.

Đó là cái nhìn của người mê, chỉ biết thân hiện có là thật, dưới mắt Phật, nó là tạm bợ không thật.

Thấy không thật nên không lệ thuộc, không chiều theo những đòi hỏi của nó, được tự do, tự chủ.

Từ tự do, tự chủ đó, chúng ta thấy được cái thân thật là pháp thân bất sanh bất diệt.

Đây là cái nhìn của bậc đạo nhân.

Bậc đạo nhân không cần phải trừ vọng tưởng, phải cầu chân thật.

Vì đối với các ngài không có vọng tưởng ngoài chân thật, cho nên rồi không có bỏ cái này tìm cái kia.

Thấy rõ vô minh là tánh Phật. Ngay thân huyễn hóa này có sẵn pháp thân. Người đạt đạo thấy rõ ngay nơi mình đủ Phật tánh đủ pháp thân, không phải tìm cầu đâu hết.

Không phải tu mười năm, hai mươi năm mới có, mà đang sẵn đủ, rất tiếc là chúng ta quên.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc đời”

Phật giáo thường thức 16:00 18/11/2025

“Đau khổ không phải là kết thúc, mà là tiếng chuông báo hiệu rằng bạn cần nhìn đời từ một góc khác.”

Súc sanh có vãng sanh được không?

Phật giáo thường thức 13:20 18/11/2025

Hỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Xem thêm