Trong đời sống thế gian, nhiều người nhìn vào hình ảnh người xuất gia với tâm tưởng thanh tịnh, an nhiên, như thể bước vào cửa chùa là bước vào một cõi bình yên tuyệt đối. Nhưng sự thật, con đường xuất gia – nếu nhìn đúng theo Chánh pháp – là một hành trình đầy thử thách, đòi hỏi trí tuệ, chánh niệm và sự lựa chọn cực kỳ thận trọng.
Là người tu Phật, chúng ta phải biết Phật là gì? Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni phải không? Chữ Phật ở đây chỉ cho một con người đã được giác ngộ. Ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, những người giác ngộ như Ngài cũng đều gọi là Phật. Cho nên nói tới tu Phật là nói tới sự giác ngộ.
Mục đích và tôn chỉ của đạo Phật là giác ngộ giải thoát, cứu độ chúng sanh. Tâm nguyện của người tu Phật cũng vậy. Đây là chỗ rốt ráo của Phật đạo, cũng là cốt lõi mà Phật Tổ muốn chỉ bày cho tất cả chúng ta. Vậy thì giác ngộ điều gì? Diệu lực nào cho chúng ta giải thoát?
Cố gắng tu được tâm thương người và hành động cứu đời, chắc chắn được Phật hộ niệm về cõi Phật.
Một người chinh phục được cả ngàn địch thủ nơi chiến trường, không bằng người tự chinh phục được chính mình, bởi đó mới là chiến công vĩ đại nhất...
Đa số, nhiều người thường nhìn việc tu qua hình thức bên ngoài. Thấy ai ăn chay trường, tụng kinh nhiều, mặc áo lam thường xuyên hay nói lời đạo lý thì cho rằng người ấy tu giỏi.
Tám hiểm nguy trên con đường giải thoát. Đức Phật dạy: Nếu một hành giả không rơi vào tám hiểm nguy ấy, thì người ấy cũng giống như khúc gỗ xuôi dòng.
Đức Thế Tôn dạy một cách rõ ràng, không mơ hồ: có những hành vi khiến con người tự làm tổn hại chính mình, gây khổ cho người khác, và làm ô nhiễm cả đời sống này lẫn đời sau. Đồng thời, cũng có những hành vi đưa đến an ổn, lợi ích và thanh tịnh cho cả mình lẫn người.
Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin, đây không phải lời kêu gọi vô thần hay chống đối. Đây là lời kêu gọi tự chủ, tự cường và trí tuệ. Một Phật tử chân chính không phải là người cúi đầu tin tưởng một cách mù quáng, mà là người tự mình bước đi, tự mình thấy biết, tự mình chứng ngộ.
Có hai thái cực Người tu nên tránh, Một là khoái lạc Say đắm ngũ dục; Hai là khổ hạnh Ép xác hành thân.
Trong đời sống, không ai tránh khỏi những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng. Người đời gặp nghịch cảnh thường sinh buồn khổ, oán trách, sân hận, nhưng người tu học theo Chánh pháp xem đó là cơ hội để rèn luyện tâm kham nhẫn, trưởng dưỡng trí tuệ và từ bi.
Tất cả mọi người tu, ai cũng có ước nguyện được sanh về cõi Cực Lạc hoặc nhập Niết Bàn vô sanh không còn luân hồi sanh tử. Nhưng tu thế nào mới gần và được Niết Bàn? Tu thế nào xa và không được Niết Bàn? Tu thế nào xa và không được Niết Bàn?
Trong cuộc đời này, con người thường đi tìm một nơi để nương tựa. Khi còn nhỏ nương tựa cha mẹ, lớn lên nương tựa vợ chồng, về già nương tựa con cháu. Chúng ta thường nghĩ rằng, có người thương bên cạnh là có hạnh phúc, có người để dựa vào là có bình an. Nhưng cuộc đời vốn vô thường, nên mọi chỗ nương tựa ở thế gian đều mong manh như chiếc lá giữa cơn gió lớn.
Con thường được nghe giảng, rằng người tu tập chánh niệm khi biết trở về với thực tại sẽ thấy ra rất nhiều điều màu nhiệm của sự sống. Nhưng với con thì điều đó dường như chỉ trên lý thuyết. Con chưa cảm nhận được sự mầu nhiệm nào cả. Thực tại con thấy rất đỗi bình thường.




