Thứ sáu, 05/05/2023, 15:58 PM

Đạo Phật đã nâng đỡ con trên đường đời như thế nào?

Con biết ơn những nhân duyên đã đưa con đến với Phật pháp, để con học cách sống an lạc, biết tu sửa chính mình, chữa lành và ôm ấp mọi nỗi khổ niềm đau trong con.

Đạo Phật trong con giống như người cha, người mẹ từ bi đã luôn hiện diện để soi sáng, gỡ bỏ những phiền não trong tâm con, dạy con cách làm người.

Con sinh ra trong một gia đình đông con ở mảnh đất miền Trung, ba và mẹ con đã lao động chăm chỉ và vất vả để nuôi lớn 4 chị em. Nhờ phước báu của mẹ con – một Phật tử tín tâm, con đã được tiếp xúc với Phật pháp từ nhỏ. Tuổi thơ của con gắn liền với tiếng đọc kinh của mẹ, với tượng Ngài Quán Thế Âm đang ngồi kiết già, trên đầu tỏa ra muôn vạn hào quang rực rỡ, với hương thơm thoang thoảng của nhang, trầm và những đóa hoa sen trên bàn thờ Phật. Thuở ấy, mẹ đã dạy con về cách lễ lạy Phật và cầu nguyện như thế nào để bày tỏ lòng tôn kính với Bậc Giác ngộ. Những hạt giống của đạo Phật đã được gieo trồng và tưới tẩm trong tâm hồn trẻ thơ của con như vậy, để chẳng biết từ khi nào, mà trong tim con đã có lòng tin chân thành và tuyệt đối vào Tam Bảo. Niềm tin yêu ấy cũng chính là chìa khóa dẫn dắt con đến với đạo Phật sau này. Mãi đến khi con khôn lớn và học cách quán chiếu những gì xảy ra trong đời mình, con mới thảng thốt nhận ra rằng: Đức Phật và chư vị Bồ Tát vẫn luôn luôn hiện diện bên con và ngay trong tâm con, từ thuở con còn non dại cho đến khi con trưởng thành. Các Ngài đã che chở và dẫn dắt con trên bước đường đời, nhưng con lại để bao phiền não cuộc đời cuốn con đi, làm con quên đi Phật pháp.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tuy có duyên với Phật pháp là vậy, nhưng con vẫn không tránh khỏi những cám dỗ, thú vui nhất thời trong cuộc sống. Con từng quá chìm đắm vào cuộc sống bình yên ủy mị mà không ý thức được những khổ đau và phiền não vẫn đang thường trực trong đời sống, từ đó dần quên đi việc tu tập theo Phật pháp, nảy sinh tâm tham lam, sân si, mạn nghi và đủ loại phiền não khác. Mãi đến khi con gặp phải những khó khăn, những điều bất như ý trong đời sống gia đình và học tập của mình, con mới nhận thức được những đau khổ thường trực nếu con không dốc tâm tu học. Lúc bấy giờ, con lại trở về cửa Phật như một chốn bình yên để lánh khỏi những đau khổ cuộc đời. Đó cũng là lúc những hạt giống Phật pháp mà mẹ đã gieo vào con thời thơ ấu được nở rộ. Con đã có duyên được tìm hiểu và học hỏi những lời dạy của Đức Phật thông qua sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nhờ đó, con đã biết biến những khổ đau của mình thành chất liệu để thực tập theo giáo lý Phật pháp.

Một trong những bài học đầu tiên con học về giáo lý của đạo Phật là tính tương tức, nghĩa là mọi vật đều có sự liên kết và tương thông với nhau. Bằng cách tạo nên một nhận thức về sợi dây liên kết giữa con và những người xung quanh, đặc biệt là với các quý sư thầy, sư cô, con đã có thể tự xoa dịu phần nào những bất an, lo lắng trong con. Bởi con biết rằng Đức Thế Tôn và các quý sư thầy, sư cô luôn tồn tại trong con, mọi lúc mọi nơi. Con không hề cô đơn trên con đường đời, ngược lại, tình yêu thương của Đức Thế Tôn luôn luôn soi sáng, bảo bọc con. Giống như Sư Ông Thích Nhất Hạnh đã dạy rằng: Sự thực tập của tăng đoàn Phật tử chính là sự tiếp nối của Sư Ông, và Sư Ông luôn hiện hữu trong sự tu tập của các đệ tử. Tương tự vậy, con hiểu rằng: Chỉ cần con chăm chỉ thực tập và nuôi dưỡng lòng từ bi, thì Đức Thế Tôn luôn hiện hữu trong con. Tình yêu thương vô bờ bến của Đức Thế Tôn đã hiển thị thông qua sự hiện diện của mỗi một người Phật tử đang tu tập và thực hành theo giáo lý của Người. Tình yêu thương và năng lượng từ bi ấy truyền từ người này sang người khác, là hiện thân của một dòng sông dài vô thủy vô chung. 

Không chỉ vậy, khi đã hiểu về tính vô ngã, con không chỉ xoa dịu được nỗi cô độc ngự trị suốt nhiều năm, mà còn nhận thức được mình chính là 1 sự nối tiếp của Đức Thế Tôn. Con dùng đôi mắt của mình để quan sát những cảnh đẹp trên thế gian, con dùng đôi tai của mình để lắng nghe những âm thanh tuyệt vời, dùng bàn tay để chạm tới những vật chất quý giá, cũng như dùng mọi tri giác còn lại để cảm nhận cuộc sống. Trong quá trình trải nghiệm chúng, con ý thức rằng Đức Thế Tôn và quý sư thầy, sư cô cũng đang dùng tri giác của con để kết nối và cảm nhận thế giới này. Con biết trân trọng vạn pháp trong đời sống và nuôi dưỡng lòng từ, để Đức Thế Tôn hiển hiện thông qua từng hành động chánh niệm của con. Những lần thực tập đó đã mang đến cho con sự an lạc, làm dịu đi những phiền não đeo bám theo con suốt nhiều năm.

Cũng nhờ sự hiểu biết về vô ngã, con hiểu được mình và vạn vật chúng sinh đều là một, biết hạ mình xuống để nâng niu và yêu thương mọi người, mọi sinh vật xung quanh. Lòng tham trong con đã giảm dần khi con nhận thức được lợi ích của mọi người là lợi ích của con, hạnh phúc của chúng sinh là hạnh phúc của con. Vạn vật đều tương thức - con biết sống và hy sinh vì người khác nhiều hơn, vì con hiểu rằng hạnh phúc của con là hạnh phúc chung.

Cùng với khái niệm về vô ngã, con còn thực tập quán chiếu về vô thường để học cách chấp nhận những mất mát, chia ly và sự tàn lụi diễn ra trong đời sống hằng ngày. Từ đó, con dần buông bỏ những chấp niệm, tham lam của mình với mọi điều, mọi việc trong cuộc sống. Con học cách tha thứ và trân trọng mọi người xung quanh vì con biết rằng, quy luật vô thường sẽ cướp đi những người con thân yêu bất cứ lúc nào. Nhờ có vô thường mà con càng thêm yêu và trân trọng những gì con đang có ở hiện tại.

Con từng nghe một sư thầy từng nói rằng, học Phật pháp thông qua những khổ đau và thực tập nó trong đời sống hằng ngày chính là cách học thấm thía nhất. Quả thật vậy, chỉ trong nửa năm chịu học hỏi và thực hành, áp dụng các giáo lý Phật giáo vào đời sống hằng ngày, cuộc sống con đã có nhiều sự tiến bộ rõ rệt. Con nhận biết được mỗi khi mình nổi cơn tham sân si, con học cách xoa dịu những phiền muộn mỗi khi chúng trồi lên trong tâm thức. Tuy không thể tiêu trừ hoàn toàn phiền não, nhưng con đã xây dựng được một nhận thức mới, đúng đắn về cuộc sống, từ thực tập việc kiểm soát thân, tâm, ý của mình. Con biết nuôi dưỡng lòng từ bi, biết trân trọng cuộc đời và vạn pháp xung quanh. Con biết chấp nhận và cảm ơn những khó khăn, những mất mát đến trong cuộc đời con - vì con thông qua chúng, con học được những chân lý vi diệu của đạo Phật.

Suốt ngần ấy năm chìm đắm trong hầm sâu của u mê và phiền não, con cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm: Phật pháp. Sự hiện diện của Phật pháp, cũng là sự hiện thân của Đức Thế Tôn, chính là nguồn sống đời con. Con xin nguyện một lòng tu tập, quay về nương tựa ba ngôi Tam Bảo, lấy sự tu tập của mình cúng dường lên Tam Bảo để bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất. Phật giáo đã nâng đỡ đời con như vậy đó!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Thần lực của lời di chúc

Đạo Phật trong trái tim tôi 12:15 20/12/2024

Đời người trăm năm, không gì ngoài sinh tử. Sinh thì lo sinh kế, Tử thì lo hậu sự lúc ra đi.

Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024

Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?

Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024

Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.

Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024

Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.

Xem thêm