Thứ bảy, 25/03/2023, 12:23 PM

Đạo Phật trong trái tim người khiếm thị 

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những lúc vui, buồn, được, mất; đó là quy luật vô thường mà ai cũng phải có. Nhưng riêng tôi sự mất mát của vô thường ấy, nó đem đến cho tôi một nỗi buồn quá lớn mà tôi không bao giờ quên được!

Ngày tôi mất đi ánh sáng đôi mắt là lúc tôi mười tám tuổi, cái tuổi mang nhiều nhựa sống, mang nhiều ước mơ hy vọng, ấp ủ nhiều hoài bão, ước sao mình sẽ là một đôi cánh bay xa và bay cao. Nhưng làm sao thực hiện được khi đôi mắt tôi không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ xảy đến làm mù hoàn toàn đôi mắt, đó cũng là ngày tôi rời xa mái trường, rời xa bạn bè, chung quanh tôi chỉ còn là một bóng đen vô tận. Ngày đó tôi khóc nhiều lắm, hầu như không còn nước mắt để khóc nữa. Nỗi tuyệt vọng như đã lấn chiếm hết tâm hồn của tôi, tôi như con chim non bị gãy cánh không thiết gì đến cuộc sống; bạn bè đều rời xa tôi, tôi cô độc như con ốc biển, thu mình trong lớp vỏ cay nghiệt để nhìn thấy đáy nước hồ reo như nhìn thấy cuộc sống bất công, đau khổ mà mình phải gánh chịu và nhìn thấy hạnh phúc của những người xung quanh mà mình chẳng bao giờ có được. Tôi ước gì có một phép nhiệm mầu nào đó sẽ hóa tâm hồn của tôi không còn buồn đau nữa để chấp nhận số phận.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian dần qua những tháng ngày, đời người như bóng chớp, tôi đã không ngờ niềm mơ ước của tôi đã thành sự thật, những ngày sau đó cuộc đời của tôi đã thay đổi, tôi không còn buồn đau để hướng về một chân trời mới, ở đó có cõi Tịnh Độ trần gian khi mà chỉ có tự tánh sáng soi lòng mình, buông xả, vứt bỏ được ưu phiền, dần dần niềm vui trở lại mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ quay về với tôi nữa. Xếp lại những buồn đau của cuộc đời, tôi vui với những niềm vui mới là ngày tôi gặp "Đạo Phật", đưa Phật Pháp vào trong trái tim tôi, ở đó từng lời của Phật, sống chánh niệm trong từng giây phút hiện tại, đã sưởi ấm trái tim tôi và tôi biết thế nào là tâm không vướng bận, tâm không phiền não, để rồi mọi ưu tư bất hạnh tan biến, chỉ còn lại là niềm hạnh phúc… và tôi không còn mặc cảm với cuộc sống. Từng lời Phật dạy, qua từng ngày đã làm lành dần vết thương tinh thần của tôi, tôi không còn bi lụy như xưa nữa vì đã tìm được Đạo Đế, con đường dẫn ra khỏi đau khổ và “Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm…”

Mới đó mà đã bốn mươi hai năm trôi qua, với những buồn vui hỉ nộ ái ố của cuộc đời, tôi đã sống trong lời an ủi của Đức Phật. Người ta thường nói: “Giàu đôi mắt, khó hai bàn tay”, nhưng sự giàu có về vật chất như phù du, cuối cùng chết cũng không mang theo được gì cả, sự thấy biết sáng suốt về trí huệ, soi sáng của tánh biết và tỉnh thức mới là của cải, là hành trang bước vào cuộc sống này mà để khi vô thường đến, mình vẫn bình thản, tự tại dưới hào quang ánh sáng nhiệm mầu của Phật Pháp. Nếu như ngày xưa tôi muốn chết, muốn từ bỏ cuộc sống bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thiết tha với nó bấy nhiêu, mỗi khi tôi nghe những lời Phật dạy như thấm vào trái tim tôi, như tưới tẩm những giọt máu tình thương, sức sống mãnh liệt để hòa trong nhịp đập trái tim và hóa giải dần những tham sân si, nghiệp lực đã chi phối ngăn cản chúng ta không đến được bến bờ yêu thương. Nếu như hiểu những điều mà chúng ta phải có trong cuộc đời này là quy luật của vô thường thì không còn buồn nữa và tất cả những điều xảy đến ta chấp nhận như một lẽ mặc nhiên; nếu như muốn sám hối thì sẽ nhận được bình an, nếu như muốn buông bỏ thì sẽ nhận được hạnh phúc, nếu như muốn sống bằng trái tim mạnh mẽ yêu thương hãy tìm về Đạo Phật, chính Đạo Phật đã thay đổi cuộc đời của tôi từ một người buồn bã, tuyệt vọng, nay tôi không còn đau khổ bởi tôi thấy rằng bình yên không đến từ bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Những lời Phật Pháp đã thắm vào lòng tôi, cũng như Kinh Phật có nói về con rùa mù và khúc gỗ mục: “Có một người quãng một khúc cây xuống biển, trên khúc cây có một cái lỗ, gió tạt đi nhiều hướng, trong biển lớn đó có một con rùa mù hàng trăm năm mới trồi đầu lên mặt nước một lần để có duyên lắm mới đút đầu vào được lỗ cây bồng bềnh trên mặt biển…”  mà người mù như tôi phải có cơ duyên lắm mới thấy được giáo Pháp của Đức Phật.

Đã bao năm rồi, giờ ngồi đây mà ghi lại những dòng chữ này, chạm lại những cảm xúc mà nước mắt tôi không ngừng tuôn chảy, khóc cho cuộc đời hẩm hiu của mình hay khóc vì tôi đã gặp được Đạo Phật đã sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày tôi cô độc nhất, những ngày mà tất cả đã bỏ tôi ra đi chỉ còn lại có một mình, từ trong trái tim tôi thổn thức với những suy nghĩ bộn bề, chỉ mình tôi với sự tổn thương, tuyệt vọng. Và tôi đang đi đúng con đường với sự lựa chọn của mình và sự lựa chọn này sẽ vẫn theo tôi trong hiện tại và sau này nữa, vì nếu như không nhờ Đạo Phật thì tôi đã không còn sống đến bây giờ. Bình yên là trạng thái tâm hồn của tôi lúc này, từ hơi thở hít vào thở ra trong bầu không khí trong lành chỉ có tâm lắng đọng thì tôi cảm nhận âm thanh chung quanh tôi nó tha thiết làm sao. Bây giờ tôi mới hiểu là “Ở đời vui đạo cứ tùy duyên”, tâm không ưu phiền, tâm không vướng bận là như thế nào.

Tôi đang sống lại bằng tất cả tâm hồn, dù đôi mắt tôi không còn nữa, nhưng với bàn tay và khối óc còn lại này tôi quyết sẽ san bằng tất cả chướng ngại để hòa trong con tim và hạnh phúc. Tôi như đang tìm lại mùa xuân và “đêm qua sân trước nở nhành mai”... Tôi thầm cảm ơn Đạo Phật, Đạo và Đời gắn liền với nhau để xua tan và cứu vớt những người như tôi thoát khỏi trầm luân bể khổ của cuộc đời. Cám ơn cuộc đời đã ưu ái dành cho tôi đó là niềm tin, chân lý, sự cứu rỗi của Đạo Phật đem tới sự bình an cho tôi và tôi cũng cảm ơn đời đã tạo ra hoàn cảnh này để cho tôi biết trên thế gian này nhân loại có một đạo pháp nhiệm mầu với hai từ thân thương đó là “Đạo Phật” luôn ở trong trái tim tôi...

*Bài dự thi được gửi từ tác giả: Trần Minh Hạnh (Phật tử khiếm thị); địa chỉ : 242/7/42 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, HCM.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Thần lực của lời di chúc

Đạo Phật trong trái tim tôi 12:15 20/12/2024

Đời người trăm năm, không gì ngoài sinh tử. Sinh thì lo sinh kế, Tử thì lo hậu sự lúc ra đi.

Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024

Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?

Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…

Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024

Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.

Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy

Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024

Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.

Xem thêm