Đừng có tâm tự mãn

Người tu phải có một thái độ bình tĩnh điềm đạm. Dù cho có những điều bất bình cũng bỏ, không nên chứa chất trong lòng.

Giờ Thầy còn khỏe đi chỗ này chỗ kia, sau già ở một chỗ không đi đâu hết.

Bây giờ, chưa biết tụi con tu ra sao mà uy tín Thiền viện Trúc Lâm lan tràn từ thành thị đến thôn quê, người ta biết từ cái tên cho đến số người tu.

Cho nên tụi con khi tu phải ráng tránh những điều sơ sót, những lỗi lầm không đáng.

Thứ nhất là không nói chuyện tào lao.

Cái gì đáng nói thì nói, không đáng thì thôi.

Nói tào lao nhiều khi gây sự hiểu lầm hoang mang đủ thứ.

Tụi con tập cho quen, sau tự nhiên có tư cách.

Mai kia đi ra, nói đây là quí cô Thiền viện Trúc Lâm, cũng xứng đáng.

Còn nói chuyện bừa bãi quá sẽ thiếu cẩn thận, dè dặt.

Bây giờ tụi con ở đây được huấn luyện kỹ, nghe Thầy nhắc đi nhắc lại mỗi ngày mỗi tháng, tư cách tụi con phải chững chạc hơn, nghiêm chỉnh hơn.

Thân đi đứng đàng hoàng, miệng nói lời đáng nói, ý nghĩ điều hay, còn chuyện dở bỏ đi.

Đó là tụi con khéo tu ba nghiệp.

Nếu ba nghiệp khéo tu, tự nhiên là người mẫu mực, nội tâm cũng dễ an.

Tâm mình xao xuyến, ngôn ngữ bừa bãi, dễ vấp nhiều lỗi lầm sau phải hối hận.

Khi hối hận thì tâm xao động, bất an.

Điều thứ hai, sống trong huynh đệ tụi con đừng bao giờ có ác cảm, thù hiềm nhau, dù hiềm khích nho nhỏ cũng đừng có.

Vì trong Lục hòa có khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, nghĩa là mình phải vui.

Lúc nào cũng hòa vui trong cái thanh tịnh không hơn thua, tranh cãi, chớ đừng đứa này nhìn đứa kia tị hiềm đố kỵ, dù chưa nổi bật cũng đã ngầm gây chia rẽ rồi, đó là điều không tốt.

Chia rẽ thì hết hòa khí trong chúng.

Biết rằng không ai giống ai một trăm phần trăm, nhưng huynh đệ ở đây đồng lý tưởng quyết tu, đó là chỗ giống nhau cao cả hơn hết.

Chúng ta vì cái cao cả bỏ qua những điều xấu dở nhỏ mọn.

Được vậy tụi con sống an vui, hòa nhã.

Còn nghe ai đó nói một câu không vừa ý nhớ hoài, thấy mặt không muốn nhìn, ngó ngang ngó dọc thì không được.

Bệnh tự mãn dừng bước giữa đường

Đừng có tâm tự mãn  1
Ảnh minh họa. 

Sống trong chúng phải yêu thương vui hòa, đừng có chiến tranh lạnh, tuy không bùng nổ mà cứ ngấm ngầm mãi cũng khó tu.

Trong đây tụi con có chiến tranh lạnh không?

Chỗ này là nơi mình chiến đấu với ma quân chớ không phải chiến đấu với huynh đệ.

Tất cả những thứ giận, phiền, ghét nhau chính là ma quân, phải chiến thắng, đừng nuôi dưỡng nó.

Nuôi dưỡng nó, chiến tranh lạnh hoài là nuôi ma quân.

Ma quân thắng tức là tụi con lui sụt, thối Bồ-đề tâm.

Phải làm sao ở trong chúng mấy chục người, mình vẫn có tình thương quí, tuy không ai giống ai nhưng vẫn thương, hỉ xả hết, không hờn không trách.

Tụi con nhớ, mình tu là đi sâu trong từng tâm niệm, niệm dấy lên liền bỏ.

Khi mình hiềm khích ai, những niệm đó bỏ dễ hay khó?

Giữ những niệm này sẽ làm trở ngại, tạo cái chướng trong sự tu.

Cho nên tụi con phải khôn ngoan, mọi việc qua đều xả hết, không có gì quan trọng bằng đạt được lý tưởng tu hành của mình.

Đó là điều trên hết, còn hơn thua, phải quấy, thương ghét chỉ là chuyện nhỏ nhặt tầm thường không đáng kể.

Đừng vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Đó là tụi con khéo tu.

Nếu không, uổng công ở Thiền viện Trúc Lâm năm năm, mười năm, khi ra được người ta hoan nghênh quá chừng, lại thấy cô này liếc cô kia, cô kia háy cô nọ, làm trò cười cho thiên hạ, không phải tinh thần đạo đức.

Bởi vậy, người ta hoan nghênh chừng nào, Thầy càng sợ chừng nấy, vừa sợ vừa lo.

Nếu được người ta quí trọng mà tự mãn hài lòng là không tốt.

Khi họ hoan nghênh, mình phải có điều kỳ đặc hơn bình thường mới được.

Kỳ đặc đó không phải bảo tụi con làm cái gì lạ, chỉ là sống hết sức đơn giản, hòa thuận, vui vẻ và buông xả hết mọi cái xấu xa.

Hôm qua, có một cô người Úc nói chuyện với Thầy, cô Từ Tĩnh thông dịch.

Bà nói người Việt Nam có cái hay là hồi xưa Mỹ, Úc qua đây giết hại, bây giờ thái bình, người Việt thấy người Mỹ không thù, gặp người Úc cũng không ghét.

Đó là cái rất hay.

Thầy liền nói, chính là chịu ảnh hưởng Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo dạy không nên ôm ấp hận thù.

Khi người ta có lỗi lầm mình rầy, mình đánh, khi người không làm lỗi nữa phải tha thứ không oán hờn.

Nhờ không oán hờn nên người Việt Nam cởi mở.

Dù ngày xưa ai hành hạ khổ đau mấy đi nữa, bây giờ ta cũng bỏ qua, xem như là bạn.

Đó là tinh thần cao thượng của người Việt Nam do chính Phật giáo nung đúc.

Phật giáo đã nung đúc người dân Việt Nam, chẳng lẽ Phật giáo không nung đúc được Tăng Ni sống cởi mở, hỉ xả với nhau sao?

Người tu phải có một thái độ bình tĩnh điềm đạm.

Huynh đệ có điều gì không bằng lòng nhau cũng chỉ nói nhẹ nhàng, từ tốn, khi qua rồi buông hết.

Dù cho có những điều bất bình cũng bỏ, không nên chứa chất trong lòng.

Như vậy mới thấy sự cao thượng của người tu Phật, cũng là tạo cho mình cái duyên dễ tu, nếu không thì bực người này hờn người kia, chúng bốn mươi người giận hết hai mươi người, tâm làm sao yên.

Hồi nãy có mấy vị Linh mục đến thăm Thầy, có vị hỏi: “Thưa Thầy công chuyện của Thầy rất đa đoan mà tôi thấy dường như Thầy thảnh thơi không bận rộn; còn chúng tôi khi lãnh trách nhiệm, bận rộn mất ăn mất ngủ. Xin Thầy chỉ cách gì được thảnh thơi như vậy?”

Thầy nói: “Đâu có chi lạ, khi muốn làm việc gì thì trước tôi sắp đặt, sắp đặt xong rồi thực hành. Tôi không lo sợ làm cái đó thất bại hay thành công, chỉ làm hết khả năng hết bổn phận, còn được hay mất là tùy duyên.

Bởi tùy duyên nên tôi không lo.

Còn người khi làm muốn phải được, tính mưu này kế kia cho thành công, lỡ thất bại thì khổ sở.

Tôi làm tròn bổn phận, tận lực hết khả năng, còn chuyện thành bại là tùy duyên.

Đó là thứ nhất.

Điều thứ hai, khi sắp đặt rồi, tới giờ ngày đó tôi làm, không phải bận bịu ôn đi nghĩ tới lăng xăng lộn xộn, nên rất khỏe.

Thứ ba, chính nhờ tu thiền nên tôi phần nào làm chủ được tâm mình.

Điều gì đáng lo thì lo, việc không đáng tôi bỏ.

Lúc cần suy nghĩ thì nghĩ, không cần nghĩ thì thôi, thành ra thảnh thơi.”

Tu làm chủ được là khi cho phép tâm nghĩ thì nghĩ, không cho thì thôi.

Ngồi chơi hẳn là ngồi chơi, không cho cái gì lộn xộn trong đầu. Vậy là tụi con thảnh thơi.

Như Thầy từ thất lại đây không tính nói gì với tụi con, nhớ đâu nói đó, chỉ tùy duyên.

Vậy mới khỏe, còn lo nghĩ quá đầu óc rối, đầu óc rối thì tu hành mỏi mệt.

Đừng có tâm tự mãn, phải thấy mình như người đi trên băng, dè dặt cẩn thận mới được.

Tự mãn là bệnh, còn tự tin thì tốt.

Tin rằng tu là sẽ tiến, quyết tâm tu Tam Bảo sẽ không bỏ mình. Đừng lấy việc học nhiều kinh luận làm tự mãn, tự mãn không tốt.

Trích trong: Câu Chuyện Buổi Chiều.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Hành thiền đâu chỉ có ngồi?

Phật giáo thường thức 17:25 22/05/2026

“Thực hành thiền” không có nghĩa là chỉ ngồi với một “tư thế ngồi thiền”.

Đích đến của tu tập

Phật giáo thường thức 17:00 22/05/2026

Chúng ta phải bắt tay vào rèn luyện chính mình, rèn luyện tâm mình cho đến tận cùng: ta sẽ sống cùng thế gian mà không khổ; ở với thế gian nhưng không bị dính mắc vào thế gian.

Phật Đản tỏa sáng trong lòng dân tộc

Phật giáo thường thức 15:18 22/05/2026

Phật Đản là ngày lễ trọng đại được tổ chức hằng năm cho cả hai phái Nam tông và Bắc tông. Lễ Phật Đản là một trong ba lễ cấu thành Lễ Tam hợp mà Liên Hiệp Quốc gọi là Vesak (lễ Phật Đản sinh, lễ Phật thành đạo và lễ Phật nhập Niết bàn).

Vesak mang lại gì cho đời sống tinh thần và đạo đức hôm nay?

Phật giáo thường thức 09:29 22/05/2026

Giữa một thời đại con người dễ căng thẳng, nóng giận và mất phương hướng, nhiều người bắt đầu tìm đến Vesak không chỉ như một lễ hội tôn giáo, mà như một khoảng dừng để học lại cách sống bình an, tử tế và tỉnh thức hơn mỗi ngày.

Xem thêm