Đứng về phía Sự Thật
Trong đời sống thường ngày, ta vẫn quen gọi nhau bằng vô vàn danh xưng: tôi - người khác, nam - nữ, tu sĩ - cư sĩ, còn sống - đã mất. Những nhãn gọi ấy chỉ nên xem như công cụ giao tiếp, cần thì dùng, không cần thì buông. Bởi lẽ, điều quyết định không nằm ở cái tên, mà chính là thái độ trong tâm.
Khi thái độ đổi khác, tâm liền được tự do. Ở thiền viện, ta sống với thái độ của một hành giả; rời thiền viện, trở về với công việc và gia đình, ta cũng có thể duy trì thái độ ấy. Ngay cả khi mang bệnh, nếu thấy thân này chỉ là danh - sắc vận hành theo nhân - quả, thì thân tuy chưa tự do, tâm vẫn có thể thong dong.

Thấy đúng sự vô thường là bước đi căn bản. Cảm giác khỏe hay mệt đều chỉ là hiện tượng tạm thời, sinh lên rồi diệt đi. Khi điều chỉnh cách nhìn, ta thấy cả niềm vui lẫn nỗi đau chỉ là dòng chảy ngắn ngủi. Đây không phải tự ám thị, mà là thấy thẳng sự thật: khổ - lạc, tốt - xấu, thân - tâm… đều vô thường. Chính cái thấy này làm dịu đi những bức bách vốn tưởng là không chịu nổi.
Trong sự thật rốt ráo, không có người làm, chỉ có hành vi; không có người chịu, chỉ có quả của nhân. Vì thế, khi đối diện với những việc bất như ý, thay vì gồng mình sửa người khác, ta quay về sửa thái độ của chính mình. Khi tâm không còn lầm chấp, nhiều khổ đau tự nhiên lắng xuống. Cái quan trọng hơn cả là thái độ đúng và hiểu biết đúng. Bởi vì, phần lớn xung đột đến từ việc ta dễ thấy lỗi người hơn lỗi mình. Khi không sửa được người, ta phàn nàn, kiện cáo, rồi đôi bên cùng khổ. Nhìn theo nhân quả, sẽ thấy ai cũng có phần sai. Biết soi lỗi mình trước, học từ lỗi người để tránh lặp lại, chính là thái độ trưởng thành.
Sống giữa cộng đồng, ta cần đón nhận cả thuận lẫn nghịch. Muốn đáp ứng nhu cầu của số đông, ta phải buông bỏ cái tôi bé nhỏ: “người của tôi”, “hành giả của tôi”, “nhóm của tôi”. Trong môi trường thiền viện, việc thiện như bố thí, trì giới, hành thiền được nuôi dưỡng liên tục; còn ở ngoài đời, việc thế tục dễ lấn át, khiến ta phải cảnh tỉnh nhiều hơn.
Pháp là việc của tâm, ý nghiệp là quan trọng bậc nhất. Không chỉ giữ thân – khẩu, mà phải giữ ngay nơi tâm. Ai thấy khó là vì chưa tập, tập rồi sẽ thành. Đừng vội kết luận “không thể”. Làm thì biết, không làm thì không bao giờ biết. Chính thực hành, chứ không phải lý thuyết, mới chuyển hóa được đời sống.
Mất mát là điều ai cũng phải đối diện: mất tài sản, người thân, sức khỏe. Nhưng quan trọng là không đánh mất cái thấy đúng. Thật ra, không có “tôi mất”, không có “người mất”, chỉ có quả đã trổ từ nhân duyên đã gieo. Nhờ vậy, ta không sụp đổ mà vững vàng đi qua sóng gió. Nguyên nhân sâu xa của khổ đau nằm ở dính mắc: dính mắc người, dính mắc việc, dính mắc “đúng ý mình”. Ngay cả khi làm thiện pháp, nếu còn chấp “cái tôi thích”, ta vẫn sẽ bất an. Những pháp hội, khóa tu, nếu không giúp tháo gỡ chấp trước, thì chỉ còn là hội vui bề ngoài. Muốn - thành cũng là một dạng dính mắc. Còn dính mắc thì còn trôi lăn theo bánh xe luân hồi.
Con đường tu tập vì vậy cần sự nương tựa: nương thầy, nương pháp hữu. Tự một mình, ta khó soi thấy hết lỗi lầm. Nhờ sự chỉ dạy, khuyến khích của thầy bạn, người tu học mới giữ được sự tinh tấn, từ chỗ thực hành rời rạc trở thành thực hành thường xuyên. Cùng với đó, chánh niệm phải được rèn luyện từng phút. Chánh niệm vốn vô thường, không thuộc về ta, nên phải trau dồi liên tục. Đặt tâm đúng hiện tại, đúng sự thật, gieo nhân lành thì quả lành trổ, gieo nhân ác thì quả ác hiện. Mọi nhãn gọi: đàn ông - phụ nữ, xanh - đỏ, bên trái - bên phải… chỉ là quy ước. Rốt ráo, chỉ có nhân quả đang vận hành.
Đứng về phía Sự Thật, ta sẽ thấy con đường trở nên sáng rõ. Không còn quan trọng tôi - người, hơn - thua, đúng - sai, mà chỉ còn là dòng nhân duyên đang chảy. Khi sống được với cái thấy ấy, thân này có thể còn bệnh, hoàn cảnh có thể còn khó, nhưng tâm đã tự do. Và sự tự do ấy mới chính là hạnh phúc bền vững, đúng như lời dạy của chư Tổ: “Không phải tìm sự thật ở đâu xa, chỉ cần quay lại, thấy đúng như nó đang là”.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm sao để sống gần hơn với sự thật đang là?
Phật giáo thường thứcTrong đời sống thường ngày, chúng ta quen nhìn mọi thứ qua tên gọi, hình tướng và khái niệm.
Tháp thoáng lời Kinh: Đà-la-ni
Phật giáo thường thứcThế Tôn! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn hay thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông lẹ, hoặc biên chép quyển kinh, đặng bao nhiêu phước đức?”. Dược Vương từ chỗ ngồi đứng dậy lên tiếng thưa hỏi... Phật trả lời: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn ở nơi kinh này có thể thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành thời công đức rất nhiều”.
12 lời nguyện của Phật Dược Sư
Phật giáo thường thứcPhật Dược Sư vì chúng sanh hiện đời cầu an lạc, còn Phật A Di Đà lại tiếp bước chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc. Tuy nhiên dù là vãng sanh Tây phương hay tu tập pháp môn gì, đều phải có thân tâm mạnh khỏe mới có thể thực hành tu trì Phật pháp.
Xem thêm















