Ghi ở ngã tư đèn đỏ

Sài Gòn có cái đèn đỏ, cái thứ đèn mà ai cũng phải chờ, nhưng mà có những người vẫn lấn lướt, tựa như muốn phá cái trật tự mà người ta đã xếp đặt sẵn.

Ảnh minh họa

Dưới cái đèn đỏ sáng rực, một chiếc xe gắn máy cứ dựng ngay chỗ có cái bảng ghi rõ: “Cho phép phương tiện rẽ phải khi đèn đỏ”. Cái bảng đã rõ như ban ngày vậy mà mấy người đó vẫn không thèm để mắt, cứ dựng xe giữa chỗ đó, như thể cái bảng hổng phải dành cho mình.

Mặt trời rọi xuống, làm cái không khí Sài Gòn nóng rẫy. Cái kèn xe thì bóp lên liên tục, giống như tiếng bầy vịt dưới quê kêu um trời hết một ngày. Từng chiếc xe hơi và xe máy cứ chen chúc nhau, nhưng hổng ai chịu nhích qua một bên cho người ta quẹo phải, cứ mặc nhiều người đứng đó mà bóp kèn. Một vài người bực bội, nhấp nhổm không yên, nhưng rồi cũng đành dừng lại. Họ hổng nói gì, chỉ nhìn nhau, cái nhìn lạ lắm, vừa khó chịu, vừa ngao ngán.

Nhưng cũng có người chỉ cười nhẹ, như thể đây là chuyện thường ngày.

Cái thói gấp gáp đó, nó hổng xa lạ gì. Nhiều người cứ thấy đèn đỏ là bóp còi, kêu inh ỏi, giục giã như thể nếu hông chạy được là chết.

Mà kỳ cục, hổng ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn nhanh hơn, ai cũng muốn vượt lên trước, như kiểu cái đèn đỏ chỉ là cái cớ để cho mình chen lấn. Cái tánh lì lợm đó, cứ như thói quen ăn sâu vào lòng nhiều người, mà chẳng mảy may suy nghĩ tới lui. Cái luật lệ, cái nguyên tắc ở đây đâu có ai nhớ tới nữa. Chỉ có cái lòng tham muốn làm trước, làm nhanh, làm lẹ, gấp gấp cứ vậy mà chen vô.

Cái ông trong cái xe hơi trắng, tay cầm vô-lăng mà không buông ra. Lòng thì chắc chắn đang nóng như lửa hừng, nhưng ngoài mặt thì cứ ngồi đó, mặt mũi không miếng cảm xúc. Họ như những cây đèn cầy đã cháy hết mà vẫn cố gượng đứng, không biết là có đốt được gì thêm hay hông.

Người ta bóp kèn, tiếng kèn kêu đến rát tai, mà xe vẫn đứng yên - tại vì đèn đỏ mà. Hổng ai chịu nhích qua, cũng hổng ai chịu dạt vô. Từng chiếc xe cứ đứng đó, như những cây cột gỗ trong cái khu đất đầy cỏ, hổng chịu nhúc nhích. Nhiều người có khi lạ thiệt, lúc nào cũng gấp gấp kíp kíp, lúc nào cũng hông chịu đứng yên một chỗ dù chỉ là vài phút.

Nhiều người sống như vậy, không phải là không biết, mà là không muốn biết.

Tiếng kèn xe có át luôn tiếng thở.

Thiệt ra, có phải chính cái "dừng lại" này, mới là điều khiến mình khó chịu?

Đúng là cái thói đời, đôi khi chỉ có người đứng ngoài nhìn mới thấy, chứ người trong cuộc có khi lại hông ngó ra.

Nhưng mà cái tánh nóng vội, cái tánh không nhường nhịn của nhiều người, đến cuối cùng cũng chỉ là một trò chơi vô nghĩa giữa đèn đỏ và cái bảng chỉ dẫn mà thôi…


CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ý kiến của bạn

Phật pháp cứu tôi khỏi u mê

Phật pháp và cuộc sống 15:21 04/01/2025

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình là một chuỗi những thất bại nối dài. Hôn nhân đổ vỡ, công việc bấp bênh, và những khoản nợ chồng chất khiến tôi như chìm trong màn sương mù không lối thoát. Những ngày tháng ấy, tôi sống trong nỗi căm giận: giận người, giận đời, và hơn cả là giận chính mình.

Thiền song thân - Tấn lực tự độ cần dựa tha lực cứu độ

Phật pháp và cuộc sống 13:37 04/01/2025

Tôi sinh ra tại trạm xá phường Phú cát (nay thuộc P.Gia Hội, Q.Phú Xuân, TP.Huế) trên đường Chi Lăng bên dòng Hương Giang thơ mộng vốn thật buồn mà cũng thật đẹp.

Chuyển hóa người chồng ngoại tình nhờ oai thần từ bi của Địa Tạng Bồ tát

Phật pháp và cuộc sống 11:41 03/01/2025

Cách đây khoảng 2 tháng, thấy chồng có những hành động khác thường, tôi âm thầm theo dõi, phát hiện ra chồng ngoại tình.

Bồ tát ở đâu?

Phật pháp và cuộc sống 17:45 02/01/2025

Thiếm thương yêu và chăm sóc tôi như con trong nhà, chưa lần kể công với một ai. Người chẳng phải là mẹ, chẳng bà con họ hàng, vậy mà phải mang trọng trách ấy. Có phải người là Quán-thế-âm?.

Xem thêm