Giác ngộ hay là cơ chế phòng vệ?

Với tôi, để có thể đi một cách lành mạnh trong hành trình giác ngộ là không khiến ta rút khỏi thế giới, mà là giúp ta ở lại...

Giác ngộ hay là cơ chế phòng vệ? 1
Ảnh minh họa

Có một quan điểm rằng hành trình tỉnh thức là khi một người bắt đầu nhận ra sự thật phía sau các mối quan hệ và hệ giá trị xã hội, họ sẽ trở nên lặng lẽ, thu mình, và sống tách biệt. Bởi vì khi họ thấy rõ những nhu cầu vô thức - như được công nhận, được thuộc về, được sở hữu - là những điều khởi phát từ nỗi sợ và sự bất an, thì người giác ngộ sẽ không còn lý do để gắn bó hay kết nối nữa. Họ bước đi một mình, vì cảm thấy mình đã thấy rõ, còn thế giới ngoài kia thì vẫn đang ngủ.

Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng khi quan sát sâu hơn - không chỉ dưới lăng kính của một người đang tự chiêm nghiệm, mà cả dưới góc nhìn tâm lý - tôi bắt đầu tự hỏi:

Liệu đây có thực sự là biểu hiện của giác ngộ, hay đôi khi cũng là một hình thái khác của sự tách biệt?

Liệu có khi nào, sau khi thấy rõ những ảo tưởng, ta lại vô thức dựng lên cho mình một “vỏ bọc tinh thần” mới - nơi mình tin rằng mình đã khác biệt đến mức không còn ai có thể hiểu được mình?

Từ góc nhìn của Tâm lý học Nhận thức Hành vi (CBT), đây chính là lúc những niềm tin cốt lõi không lành mạnh có thể âm thầm quay lại - nhưng lần này, chúng được gói trong ngôn ngữ của “giác ngộ”, nên khó nhận diện hơn.

Một vài dạng niềm tin như vậy có thể là:

• Về bản thân: “Tôi đã khác rồi, không ai còn hiểu được tôi nữa.”

• Về người khác: “Mối quan hệ nào rồi cũng chỉ là vì nhu cầu, chẳng ai thật lòng.”

• Về xã hội: “Ngoài kia toàn là giả tạo, ai cũng đeo mặt nạ.”

• Về tương lai: “Tôi sẽ không còn cần hoặc tìm được ai đồng hành thật sự nữa.”

Ban đầu, những niềm tin này có thể được hình thành từ trải nghiệm thật - từ việc từng bị phản bội, từng cô đơn, từng tổn thương sâu. Nhưng nếu không được nhìn lại, chúng rất dễ khiến ta co lại, đóng cửa với đời sống, và gọi sự khép kín đó là “sự siêu thoát”, là "tự do".

Thực ra, việc rút lui khỏi thế giới đôi lúc có thể là một số giai đoạn cần thiết - giống như khi một cái cây cần lùi vào mùa đông để nuôi dưỡng rễ, trước khi có thể trổ lá vào xuân.

Tách mình - để lắng lại, để hồi phục năng lượng, để nhận ra mình có thể đứng vững bằng chính nội lực. Nhưng nếu dừng lại ở đó, hành trình sẽ khép lại trong một chiếc kén.

Với tôi, để có thể đi một cách lành mạnh trong hành trình giác ngộ là không khiến ta rút khỏi thế giới, mà là giúp ta ở lại - một cách chân thật hơn, mềm hơn, thấu hiểu hơn.

Trên hành trình này, bạn không còn cố gắng gạt bỏ hay chiến thắng nỗi sợ - của mình, hay của người khác. Bạn chỉ dần tách mình khỏi sự đồng nhất với chúng - nỗi sợ. Và rồi, bên trong bạn dần mở ra một khoảng không - nơi không còn sự phòng thủ, nơi sự lắng nghe trở nên tự nhiên như hơi thở, và kết nối có thể diễn ra mà không cần phải cố.

Là khi bạn có thể bước vào một mối quan hệ thân mật mà không cần gồng mình để được công nhận hay sẵn sàng lùi xa ngay lập tức vì sợ tổn hại.

Là khi bạn sẵn sàng mở lòng để đón nhận những tổn thương mà không còn cảm thấy bị thương tổn.

Là hiểu nhau và xích lại.

Là khi bạn có thể lắng nghe ai đó - dù họ vẫn còn trong hành trình vô thức - mà không thấy mâu thuẫn với sự tỉnh thức của mình.

Là khi bạn đủ an trú bên trong để không cần phòng thủ với bên ngoài nữa.

Và vì thế, tôi thường tự nhắc mình thực hành những điều nhỏ nhưng có thể giữ ta ở lại với đời sống:

• Quan sát bản thân bằng chánh niệm, mỗi khi cảm thấy muốn rút lui hay khép lòng.

• Phát triển lòng từ, với chính mình, và cả với những người chưa sẵn sàng.

• Tự phản tỉnh định kỳ, để nhìn lại những niềm tin nào đang đưa ta đến tự do, và niềm tin nào đang âm thầm dựng tường.

• Duy trì những mối quan hệ thật, dù chỉ là một vài - nhưng đủ để giữ mình trong vùng người.

Tách mình khỏi nỗi sợ - nhưng đừng tách mình khỏi con người.

Bởi vì đôi khi, một cái nhìn không phòng thủ, một cuộc trò chuyện không cần đúng - lại chính là nơi sự sống thật nhất đang diễn ra.

----

* Tác giả là chuyên gia tâm lý, cũng là một Phật tử hành thiền. Theo tác giả, ý định của bài viết là một lời gợi ý để tránh cho bản thân ta có lúc bị đi lạc mà không biết. Vì có khi cứ tưởng là mình đang đi “hành trình giác ngộ” mà hoá ra một lần nữa, lại đang lạc vào “hành trình nỗi sợ của cái tôi”. Cần giữ cho mình một nhận thức và cách thực hành lành mạnh.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đời vốn phù du đừng giữ chặt

Phật pháp và cuộc sống 09:09 19/12/2025

Mai này dẫu có còn hay mất/ Kiếp nhân sinh như gió sớm mai/ Đời vốn phù du đừng giữ chặt/ Để từng khoảnh khắc hóa trong lành...

Bẫy đời ai giăng

Phật pháp và cuộc sống 08:48 19/12/2025

Bao danh lợi, tài hoa và nhan sắc; cũng chỉ là cái bẫy đáng yêu...

Chữ “thương” bị lạm dụng, người ta đau dưới danh nghĩa đẹp

Phật pháp và cuộc sống 08:15 19/12/2025

Nếu thương mà làm nhau khổ thì nên dừng lại để học lại cách thương. Nếu cứ nhân danh thương mà gây đau thì chữ “thương” đó…nên cởi ra...

Chiếc áo mùa đông

Phật pháp và cuộc sống 14:59 18/12/2025

Mỗi khi trời trở lạnh, tôi lại nhớ về những mùa đông xưa, nhớ chiếc áo len mẹ tự tay đan bên bếp lửa. Kí ức dù đã xa, nhưng vẫn đủ làm lòng tôi ấm lại, như thể bàn tay mẹ vẫn đang nhẹ nhàng đặt lên vai tôi mà che chở, vỗ về.

Xem thêm