Góc an trong nhà
Càng lớn, người ta càng hiểu rằng điều quý giá nhất trong một ngôi nhà không phải là diện tích rộng bao nhiêu, nội thất đắt tiền thế nào hay nằm ở vị trí trung tâm ra sao. Điều giữ chân con người sau một ngày dài mỏi mệt đôi khi chỉ là cảm giác bình yên khi bước qua cánh cửa - một “góc an” trong nhà.

Có người có cả căn nhà lớn nhưng lúc nào cũng muốn đi ra ngoài. Có người sống trong căn phòng nhỏ thôi, nhưng tan làm là chỉ muốn về thật nhanh. Khác biệt nằm ở cảm giác mà ngôi nhà ấy mang lại.
Có nơi chỉ để ở nhưng cũng có nơi để trở về.
Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ “góc an” là một góc học tập cạnh cửa sổ, nơi chiều chiều có nắng rọi vào và tiếng mẹ gọi ăn cơm từ dưới bếp vọng lên. Lớn thêm một chút, “góc an” lại là chiếc ghế cũ nơi cha ngồi uống trà mỗi tối, nghe tiếng tivi đều đều giữa căn nhà nhỏ. Rồi sau này đi nhiều hơn, va chạm nhiều hơn, tôi mới hiểu: đôi khi góc an không nằm ở một vị trí cố định nào cả. Nó nằm ở cảm giác mình được là chính mình khi ở nhà.
Ngoài kia, người lớn phải mang nhiều vai. Đi làm phải cố gắng chuyên nghiệp. Gặp người khác phải giữ ý. Có những nỗi buồn không thể kể. Có những áp lực phải giấu đi. Có ngày chỉ một tin nhắn công việc cũng đủ làm lòng nặng trĩu. Con người ta cứ căng ra để sống giữa guồng quay cơm áo, đến mức đôi khi quên mất cảm giác được thở nhẹ nhàng là thế nào.
Cho nên, nhà không chỉ là nơi ngủ nghỉ. Nhà còn là nơi chữa lại phần tinh thần đã mỏi mệt sau những va đập ngoài đời.
Nhưng tiếc là không phải ngôi nhà nào cũng có “góc an”. Có những căn nhà rất đẹp nhưng luôn đầy tiếng cằn nhằn. Người lớn mệt nên trút giận lên nhau. Cha mẹ áp lực nên nặng lời với con cái. Ai cũng sống chung một mái nhà nhưng lòng lại cách nhau rất xa. Người ta về nhà mà vẫn thấy phải đề phòng, phải im lặng, phải co mình lại.
Một ngôi nhà như vậy dễ khiến con người cô độc ngay trong chính gia đình mình.
Nhiều đứa trẻ lớn lên không nhớ nhà mình từng mua gì, nhưng nhớ rất rõ những lần cha mẹ cãi nhau. Có người trưởng thành rồi vẫn sợ tiếng quát lớn. Có người đi thật xa chỉ vì ở nhà không tìm được cảm giác bình yên.
Đôi khi, điều giữ một gia đình không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở cách người ta đối xử với nhau. Một câu hỏi han nhẹ nhàng. Một bữa cơm ăn cùng nhau không cắm mặt vào điện thoại. Một khoảng lặng đủ để người khác được lắng nghe. Một ánh đèn còn mở chờ người thân về muộn. Những điều rất nhỏ ấy lại tạo nên cảm giác an toàn tinh thần mà không tiền bạc nào mua được.
Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Người hạnh phúc là người có nơi để trở về”.
Nghe đơn giản, nhưng không phải ai cũng có. Có người ở nhà rất lớn nhưng chẳng có ai để nói chuyện. Có người sống giữa đầy đủ tiện nghi mà vẫn thấy lòng lạnh. Và cũng có người chỉ cần căn bếp nhỏ nghi ngút khói, tiếng con cười, tiếng mẹ gọi, đã thấy đời đủ bình yên.
Thật ra, “góc an” trong nhà không cần cầu kỳ. Có khi chỉ là chiếc bàn nhỏ để đọc sách và uống trà. Là ban công có vài chậu cây xanh. Là góc thờ nghi ngút mùi trầm khiến lòng chậm lại. Là nơi ta có thể ngồi im một lúc mà không bị ai làm phiền. Là cảm giác được yêu thương mà không cần phải gồng lên chứng tỏ điều gì.
Người hiện đại bây giờ rất giỏi đầu tư cho vật chất, nhưng đôi khi lại quên chăm sóc không khí tinh thần trong gia đình. Nhà ngày càng đầy đồ, nhưng tiếng cười lại ít đi. Ai cũng có điện thoại riêng, thế giới riêng, góc riêng… nhưng lại thiếu kết nối thật sự.
Có những bữa cơm cả nhà ngồi cạnh nhau mà chẳng ai nói với ai một câu.
Một ngôi nhà thiếu trò chuyện lâu ngày sẽ dễ thiếu hơi ấm. Có lẽ vì vậy mà sau tất cả, điều con người cần nhất vẫn là cảm giác được bình yên khi ở cạnh nhau. Không cần quá hoàn hảo. Không cần lúc nào cũng vui vẻ. Chỉ cần biết giữ cho nhau sự dịu dàng.
Ngoài kia đã quá nhiều áp lực rồi, đừng biến ngôi nhà thành nơi tiếp tục làm nhau tổn thương.
Tôi nghĩ, mỗi người đều nên có một “góc an” cho riêng mình. Không phải để trốn chạy cuộc đời, mà để hồi lại năng lượng sau những ngày mỏi mệt. Và nếu có thể, hãy cố gắng trở thành “góc an” cho người mình thương.
Một người biết lắng nghe, biết nói lời tử tế, biết kiềm lại cơn nóng giận… đôi khi cứu cả bầu không khí của một gia đình. Đời người thật ra đi qua rất nhanh, rồi sẽ đến lúc ta nhận ra: điều đáng nhớ nhất không phải căn nhà từng rộng bao nhiêu, mà là cảm giác bình yên từng hiện diện trong căn nhà ấy.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cuối tuần tôi hay đi chùa
Phật pháp và cuộc sốngCuối tuần, khi phố xá bắt đầu chậm lại sau những ngày tất bật, tôi thường tìm về chùa.
Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?
Phật pháp và cuộc sốngNăm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?
Sống chung với... quả xấu
Phật pháp và cuộc sốngKhông ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".
Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?
Phật pháp và cuộc sốngCó lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.














