Gửi em, cô gái có nụ cười Myanmar
Tôi mới đi xem một cuộc triển lãm Phật giáo ở Phật Bảo Nghiêm Trấn, ngắm nhìn những pho tượng Phật Myanmar được trưng bày tại Sài Gòn mà nhớ lại những nụ cười trên các pho tượng mà mình đã gặp ở rất nhiều nơi trên đất nước Miến Điện.
Nếu để ý, bạn sẽ thấy, nụ cười trên các pho tượng Phật xứ Miến nhìn rất khác những nơi khác. Như phản ánh phần nào bản tính của những người đã tạo tác ra pho tượng, những người dân hiền lành với niềm tin tâm linh tuyệt đối.
Tôi mở lại tập hình mình chụp ở Miến Điện, dừng lại ở tấm ảnh chụp cô gái nhỏ mình gặp ở Manday, trong một chiều dừng chân quán ven đường. Em đã cười với người lạ từ xa đến với mình như thế khi tôi đưa máy lên. Cô gái với những nét quẹt thanakha quen thuộc trên khuôn mặt, một cách “dưỡng da” truyền thống quen thuộc hàng ngày của người Miến Điện bất kể nam nữ, nở nụ cười pha chút ngạc nhiên mà tươi quá chừng, như cách em đón tiếp khách lạ lần đầu đến xứ mình. Em sống bằng công việc kết hoa và bán mấy khúc cây thanakha này cho khách gần xa. Em chưa từng bao giờ bước ra khỏi xứ sở của mình. Em vui và tỏ vẻ tò mò khi biết Việt Nam cũng có nhiều chùa, nhưng kiến trúc không giống chùa xứ em, các vị sư cũng có thêm kiểu y, màu y khác xứ em.

Đã quá nhiều năm đi qua tấm ảnh này. Cô gái ấy chỉ là một trong hàng trăm ngàn người đã thoáng qua nhau trên một hành trình nhưng vẫn đủ khiến tôi đầy xúc cảm khi nhớ lại, cùng nỗi nhớ Myanmar! Mong em bình an, mong người dân xứ em bình an, dù biết là Myanmar đang trong trong giai đoạn cực kỳ khó khăn. Và tôi mong sẽ thấy lại nụ cười trên môi em, trên môi đồng bào em, như nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt các vị Phật. Nụ cười hiền lành của đền đài, chùa, của người dân dù trong nghèo khó, bất ổn chính trị và nội chiến liên miên, và thiên tai!
Mong nguyện cho em và người dân xứ em vững chãi, bình an sau tất cả, như tảng đá thiêng chông chênh tại chùa cổ Kyaikhtiyo (hay còn gọi chùa Đá Vàng) ở Mandalay vẫn vững vàng sau động đất. Hòn đá từ ngàn năm qua neo leo cheo trên cách núi tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn đứng vững, ngay cả với trận động đất vừa rồi. Khi mà rất nhiều ngôi chùa, trong đó có những ngôi chùa cổ quý giá, từng là chốn an tĩnh cho lòng người an trú cả ngàn năm qua, giờ cũng đã đổ nát, không thoát khỏi sự “vô thường”.
Hòn đá vàng bỗng trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng cho người dân xứ này. Một hòn đá có thể kiên trì bám trụ giữa sóng gió và biến động của đất trời, thì tôi càng có niềm tin rằng rồi người dân Myanmar cũng có thể đi qua thử thách, tái thiết cuộc sống sau thảm họa.
Người ta hay nói trong thế giới vô thường, có những thứ tưởng chừng vững chắc nhưng lại tan biến, và cũng có những thứ tưởng mong manh nhưng lại trường tồn.
Và ta sẽ thấy nụ cười nở trên môi em, phải không cô gái Myanmar.
Lê Minh Hạ là một Phật tử, nhà báo kỳ cựu, có nhiều năm làm báo tự do, với nickname "Hạnh Phúc Lang Thang". Anh đi nhiều, viết nhiều về mảng văn hóa, văn nghệ, du lịch.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Gửi em, cô gái có nụ cười Myanmar
Phật pháp và cuộc sống
Tôi mới đi xem một cuộc triển lãm Phật giáo ở Phật Bảo Nghiêm Trấn, ngắm nhìn những pho tượng Phật Myanmar được trưng bày tại Sài Gòn mà nhớ lại những nụ cười trên các pho tượng mà mình đã gặp ở rất nhiều nơi trên đất nước Miến Điện.

Mẹ con tớ cùng nhau gieo hạt
Phật pháp và cuộc sống
Mỗi sáng chủ nhật, mẹ con tớ lại dậy sớm. Mẹ rủ tớ ra vườn, tay cầm theo một gói hạt giống nhỏ. "Hôm nay, mình sẽ gieo thêm một luống rau cải nhé con?" – mẹ cười hiền hậu, ánh mắt ấm áp.

Làm gì khi cả thế giới đang hỗn loạn?
Phật pháp và cuộc sống
Khi cả thế giới đang hỗn loạn thì chúng ta thu mình, âm thầm xây dựng nội lực.

Lời kinh thức tỉnh
Phật pháp và cuộc sống
Sáng hôm nay, khi bình minh còn ngủ, mình thức dạy ngồi thật yên. Ngồi yên bao lâu cũng không biết nữa, nhưng khi nghe tiếng chim chào buổi sáng, lời kinh Phật mình đọc từ lâu theo tâm trở về:
Xem thêm