Hạnh phúc bên mẹ

Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi con người. Bởi thế, những năm tháng còn có mẹ ở bên, còn được tựa vào vòng tay mẹ, có lẽ luôn là quãng đời ý nghĩa và đáng nhớ nhất của mỗi chúng ta.

Trong cuộc đời mỗi người, có những nơi ta đi rất xa vẫn muốn quay về, có những người ta lớn bao nhiêu vẫn muốn được bé lại khi ở cạnh. Với tôi, nơi ấy và người ấy đều mang một cái tên giản dị: mẹ.

Mẹ tôi chưa từng bước chân lên chiếc xe nào cho ra dáng. Không xe đạp, không xe máy. Con đường quen thuộc nhất của mẹ là những lối đất làng quanh co, in đầy dấu chân năm tháng. Đôi mắt mẹ từ nhỏ đã yếu, nhìn mọi thứ không thật rõ, nhưng lạ thay, mẹ lại luôn nhìn thấy rất rõ nỗi buồn và niềm vui của con cái. Bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống, mẹ không đặt xuống đất mà đặt lên vai mình, lặng lẽ bước đi.

Tuổi thơ tôi gắn với hình ảnh mẹ đi chợ sớm, về chợ chiều. Tôi thường chạy theo sau, tay níu vạt áo nâu đã sờn, miệng hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Những buổi trưa nắng gắt, mẹ ngồi nép bên hiên nhà ai đó nghỉ chân, tôi ngồi cạnh nghe tiếng thở khe khẽ của mẹ mà không hiểu vì sao lòng mình chùng xuống. Khi ấy tôi chỉ biết, mẹ mệt, và tôi thương mẹ.

Hạnh phúc bên mẹ 1
Ảnh minh hoạ.

Đêm xuống, căn nhà nhỏ chìm vào yên ả. Mẹ hay ngồi trước cửa, lưng dựa cột gỗ, tay phe phẩy chiếc quạt cũ. Tôi nằm dài trên thềm, nghe tiếng dế kêu, nghe mẹ kể những câu chuyện nửa thực nửa mơ. Không cần ánh đèn sáng, chỉ cần giọng nói đều đều của mẹ cũng đủ thắp sáng cả bầu trời tuổi nhỏ. Có những đêm tôi ngủ quên lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong màn, còn mẹ thì vẫn thức.

Những ngày xa nhà đi học, điều tôi nhớ nhất không phải là món ăn hay góc sân, mà là cảm giác có người chờ mình trở về. Ở thành phố đông đúc, tôi học cách tự lập, học cách mạnh mẽ, nhưng mỗi lần mệt mỏi, tôi lại thèm một câu hỏi rất quen: “Hôm nay con có mệt không?”. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm lòng dịu lại.

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Ngày tôi lập gia đình, mẹ đã có thêm vài sợi tóc bạc. Ngày tôi có con, lưng mẹ đã còng hơn trước. Vậy mà mỗi lần tôi đưa các con về quê, mẹ vẫn tất bật như ngày nào. Bà dỗ dành, kể chuyện, xoa lưng cho cháu ngủ. Tôi đứng nhìn từ xa, bỗng nhận ra vòng tay năm xưa từng ôm ấp mình giờ lại tiếp tục ôm ấp thế hệ sau, ấm áp và kiên nhẫn như chưa từng mỏi mệt.

Có những hạnh phúc không ồn ào, không cần gọi tên. Chỉ là một buổi chiều về quê, thấy mẹ ngồi trước hiên, thấy nụ cười quen thuộc nở trên gương mặt đã in hằn nếp nhăn. Chỉ là được ngồi cạnh mẹ, nghe những câu chuyện lặp lại mà vẫn thấy thân thương.

Tôi hiểu rằng, mai này mình có đi thêm bao nhiêu chặng đường nữa, thì hình ảnh người phụ nữ lặng lẽ ấy vẫn là nơi lòng tôi tìm về mỗi khi mỏi mệt. Bởi bên mẹ, tôi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải gồng mình trưởng thành.

Bên mẹ, tôi chỉ đơn giản là một đứa con. Và chừng đó thôi, đã là một niềm hạnh phúc rất lớn trong đời.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ở nhà thuê có cần làm lễ nhập trạch không?

Phật pháp và cuộc sống 07:35 06/06/2026

Năm ba tháng lại đổi nhà thuê, phòng trọ một lần vì công việc. Chuyển chỗ liên tục như vậy có cần cúng nhập trạch, có nên lập bàn thờ, và liệu có sợ bị “bề trên quở phạt” vì dịch chuyển không gian thờ cúng thường xuyên?

Sống chung với... quả xấu

Phật pháp và cuộc sống 19:22 05/06/2026

Không ai thích nhận về những điều bất như ý trong cuộc đời. Khi bệnh tật xuất hiện, công việc đổ vỡ, tình cảm rạn nứt hay gặp những nghịch cảnh ngoài mong muốn, chúng ta thường tự hỏi: "Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?".

Không làm việc xấu vẫn bị nghi oan, do đâu?

Phật pháp và cuộc sống 17:55 05/06/2026

Có lẽ một trong những cảm giác khó chịu nhất của con người là bị hiểu lầm.

Mỗi ngày trôi qua, thấy lòng bình yên là đủ

Phật pháp và cuộc sống 16:20 05/06/2026

Khi cuộc sống dần trở thành những màn trình diễn. Khi mạng xã hội và truyền thông khiến cuộc sống dần trở thành một "sân khấu của sự khoe khoang", mong em nhớ hãy tỉnh thức và có một cuộc sống thật sự cho riêng mình.

Xem thêm