Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ ba, 24/10/2023, 11:00 AM

Hạnh phúc của cưng là gì?

Đời sinh ra đã khổ, mắc gì không tìm cho mình những lúc bình yên. Bởi hạnh phúc không hề xa xỉ như người ta vẫn nói, mà nó bình dị, giản đơn, vấn đề ở chỗ người ta có chịu bao dung và chững lại thay vì rong rủi lang mang cho mình là người bất hạnh.

Bữa nói chuyện với ông bạn, ổng kêu hạnh phúc của ổng là mỗi ngày phải dành hai tiếng để đá banh, hay là ngồi trong cái quán cà phê nào đó, mở một quyển sách tiếng Anh ngồi đọc giữa đám người xa lạ.

Cái ổng hỏi hạnh phúc của mình, mình chịu, không kể hết được, nói đại, ờ, cũng giống ông, nhưng mỗi ngày tui dành hai tiếng để đọc sách, không đọc chịu không có được.

Ông kêu sao tui không có hứng đọc sách kìa, mỗi ngày hai tiếng đá banh, còn thời gian còn lại lo cho việc tu. Mình nói tui thì khác, tui dành hai tiếng để đọc sách, thời gian còn lại tui xỉa xói những người không đọc sách. Hai đứa cười phá lên.

Sáng nay, đọc quyển sách về hạnh phúc của Rosie Nguyễn, cái rồi danh sách hạnh phúc nó tràn về, ghi lại mới thấy, thì ra cái cuộc sống này, hạnh phúc dễ kiếm vô cùng, quan trọng là có nhận ra nó không. Chứ ngoài kia, khối người đi tìm hạnh phúc, tìm không ra, rồi so sánh bản thân mình bất hạnh. Kể mấy bạn đang loay hoay đi tìm hạnh phúc nghe, vài điều đơn giản.

Địa chỉ của hạnh phúc

239636970_1574836832867124_7734479617089920400_n

Hạnh phúc, là khi cất bước ra khỏi xứ mình, cánh cửa xe khép lại vẫn có người vẫy tay tạm biêt. Đi đủ xa lại nhận được dòng tin nhắn, nói nhớ, nói thương, biểu đi nhanh rồi về.

Hạnh phúc, là có những đứa bạn, mấy lúc buồn, gọi nó, nó kêu cà phê đi, tui tới chở. Tới nơi hai đứa ngồi, chả bàn đến chuyện buồn cái chi, nói chuyện thiên chuyện địa, cười đã, rồi về.

Hạnh phúc, là khi bước chân vô nhà sách, buồn cách mấy cũng cười. Lao vô như con quỷ đói, hăm hở chọn sách mình ưng, đưa cho đứa sau lưng cầm rồi chọn tiếp, mặc cho nó lải nhải phía sau. Tối đó, hết tiền nhưng vui.

Hạnh phúc là cầm trên tay quyển sách hay, mở ra áp mũi vô ngửi như con nghiện, không mùi gì thơm hơn mùi sách. Ngấu nghiến nó đến trang cuối cùng, gấp sách lại còn trắc lưỡi trách thầm tác giả, mắc gì hổng viết dài hơn.

Hạnh phúc là khi bước vô mấy quán là nơi trú ngụ của mấy con mọt sách, thấy mình với tụi nó như bà con, hổng quen cũng bắt chuyện. Hỏi mày đọc sách gì đấy, nó kêu sách dạy nấu ăn. Nó hỏi còn mày đọc sách chi, tao đọc sách dạy không nấu mà vẫn được ăn. Rồi mỗi đứa một góc, sống trong cái thế giới riêng của mỗi người. Ấy vậy mà thấy vui, chớ bước vô mấy chỗ bàn toàn chuyện Trường Giang với Nam Em hay kinh tế nước Mỹ, thấy không hợp, xin cáo từ.

Hạnh phúc, là khi chạy xe ngoài đường đừng đèn đỏ, thấy kế bên có cậu nhóc ngồi sau xe mẹ chở, nhìn mình chăm chăm, khều áo hỏi mẹ đó là ai, mẹ kêu suỵt, nói nhỏ thôi, coi chừng bị bắt đi bán nội tạng đó con. Mình quay lại, bậy chị ơi, hôm nay mùng Một em ăn chay. Mấy xe gần đó ai cũng cười.

Hạnh phúc, là khi đi trên chuyến xe cùng người lạ, chợt mở bài nhạc mình thích lên, bất giác lại hát theo. Mấy người ngồi chung trợn mắt, thầy mà hát hay dữ. Mình cười nhẹ, biểu thường thôi.

Hạnh phúc, là những ngày thấy chơ vơ, có người chở mình đi khắp mấy đoạn đường, chọc nhau rồi cười phá, là có những đứa chịu nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng tới lúc chông chênh, nó lại tình cảm đến lạ kỳ.

Hạnh phúc là khi trả lời những tin nhắn từ người lạ, có thể là lời cảm ơn vu vơ vì đọc được bài viết nào đấy. Có thể là những sẻ chia, vui buồn, những điều thầm kín, họ chọn mình để gửi trao câu chuyện. Chẳng biết khuyên nhiều, chỉ đơn giản là làm người lắng nghe chân thành.

Hạnh phúc là khi gặp ai đó buồn, mình chọc phá vài câu, rồi họ nhăn răng cười. Mặc dù nỗi buồn không hết, nhưng ít nhất có mặt niềm vui thì nỗi buồn cũng trở nên vô nghĩa.

Hạnh phúc là khi chán cái cảm giác chui rúc trong cái thành phố chật hẹp, xách ba lô lên và đi đến nơi nào đó thật bình yên, làm những điều mình thích mà người ta cho là quái thai dị hợm.

Hạnh phúc, là khi đứng ở trong tiệm mua đồ, gặp người bận cùng mình màu áo, mặc dù không quen, lấy mấy bì bánh nhét vội lên giỏ xe họ, nói tặng chú để ăn cho vui. Rồi cười với nhau cùng câu niệm Phật, nhìn vô cô chủ quán cũng cười.

Hạnh phúc là khi chạy xe ngoài đường, gọi với qua xe kế bên kêu chưa gạt chân chống, chạy một đoạn cũng có người chạy theo, gọi thầy ơi quên tắt đèn xi nhan.

Hạnh phúc là khi ngồi viết những gì mình thích, những gì mình suy nghĩ, được đăng lên và mọi người đón nhận, rồi chia sẻ, đồng cảm với nhau. Rồi cũng có những lúc những cơn mưa gạch ngập tràn phải hứng lấy, chắc là mình chưa hiểu nhau. Nhưng cũng cảm ơn bạn cho tôi lời chê trách để tôi hiểu, cầm gạch thì dễ, cầm bút mới khó nhiều.

Hạnh phúc là khi đi xa mua quà, về tặng người mình thương quý, dù chê ỏng che eo, chê đồ mắc đồ rẻ mà cũng xài, cũng ăn cho hết, xong còn nói, mua chi ít dữ mậy.

Hạnh phúc là khi đi ngang qua hồ có tượng Bồ Tát Quan Âm, một em bé chắp tay đứng bên mẹ đọc to lời cầu nguyện, cầu cho Bồ Tát Quan Âm được mạnh khỏe bình an.

Hạnh phúc là khi đi thật xa, thật lâu, rồi trở về, có người vẫn chờ đợi, vẫn ngóng trông, có người mình yêu thương, gối đầu vào tình thân mà ngủ một giấc an lành.

Hạnh phúc là khi sáng ra và mở mắt dậy, thấy mình vẫn còn tự tại để nói lời yêu thương, làm điều ý nghĩa. Là khi người ta thấy mình mà mỉm cười hạnh phúc. Là lúc trải tất những sướng khổ buồn vui, được chiêm nghiệm và học hỏi. Ngẫm lại, được làm người đã là hạnh phúc lắm rồi.

Hạnh phúc kể ra không biết khi nào mới hết, quan trọng là tâm hồn cảm thấy an yên và thư thái, một phút giây thôi cũng là một phút cuộc đời vơi đi cái khổ. Đời sinh ra đã khổ, mắc gì không tìm cho mình những lúc bình yên. Bởi hạnh phúc không hề xa xỉ như người ta vẫn nói, mà nó bình dị, giản đơn, vấn đề ở chỗ người ta có chịu bao dung và chững lại thay vì rong rủi lang mang cho mình là người bất hạnh.

Rồi cũng có lúc giật mình khi người khác hỏi. Hạnh phúc của cưng là gì?

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Trái tim là một nhiệm mầu của sự sống

Sống an vui 20:11 05/05/2024

Bạch Đức Thế Tôn. Khi con quán chiếu về thân thể con theo kinh thân hành niệm (niệm thân kinh), con khám phá ra rằng cơ thể con rất mầu nhiệm. Khi con có ý thức là đôi mắt con còn sáng thì con rất trân quý đôi mắt của con.

Sống yêu thương nhưng không phụ thuộc…

Sống an vui 14:15 05/05/2024

Cứ sống tử tế là được, đừng bao giờ cố gắng để khiến bất cứ một ai yêu thích bạn. Khi bạn càng cố gắng để được yêu thương thì bạn càng dễ bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác và càng dễ bị thất vọng, đau lòng và mất tự tin vào bản thân.

Chỉ có "bây giờ" mới thực sự thuộc về bạn

Sống an vui 10:50 05/05/2024

Trên đồng hồ lớn của cuộc đời, "bây giờ" đứng như điểm riêng giữa quá khứ và tương lai, nơi tất cả mở ra. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể tận hưởng những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống, làm những việc tốt và có một sự tồn tại đầy ý nghĩa.

Mây cũng là con, tuyết cũng là con

Sống an vui 09:27 05/05/2024

Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con là đại dương, tất cả các dòng sông trên trái đất đều chảy về con. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con bốc hơi thành mây, rong chơi trên trời và trở thành mưa, thành tuyết, thành nước đá rơi xuống trên đỉnh núi.

Xem thêm