Thứ sáu, 12/07/2024, 08:18 AM

Hiểu chánh pháp một cách cục bộ có hại ra sao?

Hỏi: Xin thầy nói về ý nghĩa câu chuyện người mù sờ voi trong tu học cũng như trong cuộc sống đời thường.

Đáp:

Người bịt mắt sờ voi có nghĩa là, trong số họ, người nào sờ được bộ phận gì trên cơ thể con voi, thì người đó, kết luận voi là như thế: sờ chân kết luận voi giống cột nhà, sờ tai tưởng voi như cây quạt, sờ bụng cho voi là cái bao. Vì họ không thấy con voi một cách toàn diện. Thế là người nào cũng cho mình đúng, người khác sai. Và cố chấp vào định kiến của mình, mà họ sau đó, sinh ra mâu thuẫn.

Trong tu hành cũng vậy. Do hiểu chánh pháp một cách cục bộ, rồi tạo ra phương pháp thực hành cục bộ, đạt được kinh nghiệm cục bộ, mà họ tưởng đó là con đường duy nhất đi đến Sự Thật toàn diện, rồi thuyết phục người khác hành theo pháp môn phương tiện của mình, mà không biết đó chỉ là bịt mắt sờ voi, hay chính xác hơn, Đức Phật gọi là: người không biết đường lại dẫn đường cho người khác.

Hiểu chánh pháp một cách cục bộ có hại ra sao? 1

Chánh pháp luôn luôn toàn diện, không thể tách rời thành chi mạt (nhánh ngọn) nhỏ mà tu. Nhiều người tách giới riêng, định riêng, tuệ riêng, để tu rồi trở thành chấp giới, chấp định, chấp tuệ mà không biết rằng Bát Chánh đạo mà thiếu một chánh nào thì toàn bộ chiếc xe pháp không vận hành được nữa.

Giới - Định - Tuệ tuy ba mà một, Bát Chánh đạo tuy tám yếu tố mà không thể phân ly. Thân - Thọ - Tâm - Pháp mà tách ra để tu thì đúng là người mù sờ voi, thành ra mạt pháp là đúng.

Mâu thuẫn giữa mọi người trong cuộc sống cũng chính là do kinh nghiệm cục bộ. Kinh nghiệm hình thành từ sở tri, sau khi trải nghiệm một sự kiện. Trải nghiệm thì chỉ nhận biết mà không tích tập, nên không kết luận chủ quan, để hình thành quan niệm, kiến chấp.

Có một câu của người Do Thái rất hay: kinh nghiệm là từ, mà mọi người dùng để chỉ ra sự sai lầm của mình - một câu nói rất tế nhị nhưng cũng rất dễ hiểu.

Kinh nghiệm tạo thành kiến thức, nhưng kinh nghiệm mỗi người một khác, nên thường là cục bộ. Sự mâu thuẫn trong mối quan hệ xã hội, thường do sự khác biệt giữa các kinh nghiệm cục bộ này. Thí dụ như, khi trời nóng, mình mở quạt cho mát, nhưng thấy có người bị cảm ho không chịu được, liền tắt để người kia đỡ ho. Như vậy, không những không chấp vào kinh nghiệm cục bộ của mình, mà còn thông cảm với người khác. Nếu bảo thủ kinh nghiệm cục bộ của mình, thì rất dễ gây mâu thuẫn với người khác.

Thầy Viên Minh

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giáo pháp của Như Lai như một chiếc bè đưa người sang sông

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 14:49 28/10/2025

Kính bạch thầy, con có đọc được một số câu trong Trung Bộ Kinh mà cảm thấy bản thân chưa hiểu lắm, nên mong được thầy giảng giải ạ!

Cái ta thì ưa kết luận

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:27 20/09/2025

Sống ở đời ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, khi tốt khi xấu, nên nếu thấy mặt tốt thì ai cũng tốt, thấy mặt xấu thì ai cũng xấu. Chính mình cũng vậy thôi.

Ý thức, tánh biết và tri kiến thanh tịnh

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 09:08 11/08/2025

Kính thưa Thầy, trong câu Thầy dạy “buông bỏ ý thức để tánh biết tự chiếu”, chúng con thấy câu “buông bỏ ý thức” hơi khó hiểu. Vì sống ai cũng cần có ý thức, giờ lại “buông ý thức” nghĩa là sao ạ?

Bất toàn là bài học cho giác ngộ

Hỏi đáp cùng Thầy Viên Minh 11:17 04/08/2025

Kính thưa thầy, sao con vẫn không chấp nhận được cuộc sống hiện tại, con lười biếng sống theo sự giật dây của người khác, bị người khác sắp đặt, hứng chịu sự trả thù theo con thấy thì không liên quan gì đến mình, người ta tiếp cận con chỉ vì tiền bạc,... dù con cũng có thấy họ thật sự tốt với con, nhưng nhìn lại cũng chỉ vì họ là chính.

Xem thêm