Hồi hướng hòa bình về miền chiến sự Iran

Những ngày này, khi đọc tin tức về chiến sự ở Trung Đông, lòng tôi nhiều lần lặng đi.

Từ xa xôi Việt Nam, giữa một buổi sáng bình yên, tôi nhìn những dòng tin về bom đạn rơi xuống Tehran, về những đoàn người rời bỏ nhà cửa, về những con số thương vong cứ tăng lên từng ngày. Chiến tranh, dù xảy ra ở nơi nào trên thế giới, cũng đều mang một hình dáng chung: nỗi đau của con người.

Từ cuối tháng 2/2026, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát dữ dội với hàng loạt cuộc không kích và các đợt trả đũa bằng tên lửa, máy bay không người lái. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn người đã thiệt mạng và bị thương, nhiều cơ sở dân sự, bệnh viện, trường học bị tàn phá, hàng chục nghìn người phải rời bỏ nơi ở. Những con số thống kê ấy đôi khi khô khan, nhưng đằng sau mỗi con số là một sinh mạng, một gia đình, một câu chuyện dang dở.

Có những đứa trẻ đang tuổi đến trường bỗng trở thành nạn nhân của bom đạn. Có những người mẹ ôm con chạy qua những con đường đầy khói lửa. Có những người cha không biết ngày mai có còn được trở về mái nhà của mình hay không. Và cũng có những người lính, ở cả hai phía, ra đi với niềm tin rằng họ đang bảo vệ điều gì đó thiêng liêng.

Nhưng trong tận cùng sâu thẳm, có lẽ ai cũng mong một điều: được sống bình an.

Hồi hướng hòa bình về miền chiến sự Iran 1
Cùng hướng về hòa bình, an ổn. Ảnh: Vietnam+

Là một người Việt Nam, sinh ra trong một đất nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, tôi hiểu rằng hòa bình không phải điều hiển nhiên. Cha ông chúng ta đã phải đánh đổi bằng biết bao máu và nước mắt để có được những buổi sáng yên bình như hôm nay. Có lẽ vì vậy mà khi nhìn thấy hình ảnh chiến tranh ở một nơi nào đó trên thế giới, trong lòng tôi luôn dâng lên một cảm giác xót xa rất thật.

Chiến tranh không chỉ phá hủy thành phố. Nó còn phá vỡ niềm tin giữa con người với con người. Nó gieo vào lòng người những hạt giống sợ hãi, thù hận, và những vết thương tâm lý kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trong giáo lý nhà Phật, chiến tranh được xem là hệ quả của những tâm niệm bất thiện như tham, sân, si. Khi lòng tham muốn chiếm hữu, khi cơn giận dữ bùng lên, khi sự vô minh che lấp trí tuệ, con người dễ dàng đi đến bạo lực. Một viên đạn có thể được bắn ra trong vài giây, nhưng để hàn gắn hậu quả của nó có thể mất hàng chục năm. Niềm hận hiềm mang trong tâm thức thì luân hồi tìm lại...

Những ngày này, sau mỗi thời thiền hay sau mỗi thời tụng kinh, tôi thường lặng lẽ hồi hướng một lời nguyện nhỏ: cầu mong hòa bình sớm trở lại với những vùng đất đang chìm trong khói lửa, trong đó có Iran và toàn bộ khu vực Trung Đông.

Lời cầu nguyện ấy có thể rất nhỏ bé - không thể dừng lại một quả tên lửa, cũng không thể ngăn một cuộc không kích - nhưng tôi tin rằng mỗi ý niệm thiện lành đều có giá trị của nó.

Khi nhiều người cùng khởi lên tâm từ bi, thế giới sẽ bớt đi một phần năng lượng của thù hận. Và biết đâu, chính những hạt giống từ tâm ấy sẽ góp phần làm dịu đi những cơn bão của lịch sử.

Trong truyền thống Phật giáo, hồi hướng không chỉ là một nghi thức. Đó là cách mở rộng lòng mình ra với thế giới. Khi ta hồi hướng công đức tu tập cho tất cả chúng sinh, ta nhắc mình rằng nỗi khổ của người khác cũng là nỗi khổ của chính mình.

Vì vậy, trong những buổi thiền tĩnh lặng, tôi thường nghĩ đến những thành phố xa xôi nơi tiếng còi báo động vang lên trong đêm. Tôi nghĩ đến những gia đình đang trú ẩn trong hầm, đến những người đang cầu nguyện cho ngày mai còn được nhìn thấy ánh mặt trời...

Tôi gửi đến họ một lời chúc bình an. Trong nhà Phật, đó là rải tâm từ.

Có thể họ sẽ không bao giờ biết rằng ở một đất nước cách họ hàng ngàn cây số, có những người xa lạ đang nghĩ về họ. Nhưng lòng từ bi vốn không cần biên giới. Tâm truyền tâm.

Đức Phật từng dạy trong kinh Pháp cú rằng hận thù không thể dập tắt bằng hận thù, chỉ có tình thương mới có thể hóa giải hận thù. Lời dạy ấy đã hơn 2.500 năm, nhưng đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thế giới hiện đại có thể phát triển vượt bậc về công nghệ, vũ khí hay kinh tế. Nhưng nếu con người không học được cách sống chung trong hiểu biết và từ bi, thì những tiến bộ ấy đôi khi lại trở thành công cụ để gây thêm đau khổ.

Mỗi lần kết thúc một thời kinh, khi chắp tay hồi hướng, tôi lại thầm mong rằng những tiếng bom sẽ sớm lắng xuống, những đoàn người tị nạn sẽ có ngày trở về nhà, và những đứa trẻ ở Trung Đông sẽ được lớn lên trong một bầu trời không còn tiếng máy bay chiến đấu, được đến trường bình yên như con trai mình.

Cầu mong cho mọi vùng đất đang chiến tranh sớm được an bình. Cầu mong cho những người đã ngã xuống được siêu thoát. Và cầu mong cho con người, ở khắp mọi nơi, biết trân quý hòa bình trước khi quá muộn.

Thiệt sự, hòa bình không chỉ là điều các quốc gia cần mà là điều mà trái tim của mỗi con người đều cần để bình an mà sống...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thảo thơm làng xóm quê mình

Phật pháp và cuộc sống 16:13 09/05/2026

Tôi về làng khi hoàng hôn đang dần buông, những dải mây bồng bềnh trôi về phương Bắc. Đứng lặng nhìn bầu trời, tôi càng thêm yêu làng xóm quê mình – miền quê bình dị, nơi mỗi lần trở về, tôi lại có cảm giác như được ôm trọn vào lòng, chẳng nỡ rời xa.

Niết-bàn hay Địa ngục bắt đầu từ cách mình nghĩ

Phật pháp và cuộc sống 14:40 09/05/2026

Nhiều người nói với tôi rằng cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi. Mở điện thoại ra là thấy tranh cãi, hơn thua, ganh ghét, lo âu. Người ta dễ tức giận hơn, dễ bi quan hơn, và cũng dễ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thói quen nhiều đời: Gốc rễ của khổ đau

Phật pháp và cuộc sống 12:30 09/05/2026

Tu là quay về nhìn lại những gì đã huân tập quá lâu trong tâm mình…rồi kiên nhẫn chuyển hóa nó từng chút một.

Phước báu đến từ đâu trong đời sống hằng ngày?

Phật pháp và cuộc sống 09:06 09/05/2026

Phước báu không chỉ đến từ việc cúng dường hay làm việc lớn lao, mà được vun bồi từ từng ý nghĩ thiện lành, lời nói tử tế và hành động chân thành trong đời sống hằng ngày.

Xem thêm