Tuổi về hư vô
Như thường lệ, dậy sớm. Dạo này khó ngủ hơn ngày xưa. Sáng nào cũng đi bộ quanh công viên nhỏ xíu chừng nửa tiếng, đôi khi lâu hơn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất trong ngày, khi hơi thở còn đều, tâm chưa vướng bụi, và mọi thứ như vừa kịp “trống không”.
Về nhà ngồi xuống bàn. Chắc hôm nay lại là một ngày như mọi ngày thôi. Đương nhiên là phải tự chấn chỉnh vào khuôn khổ, nhưng chưa biết làm cách nào đây, ngoài việc ngồi yên nhìn một ý nghĩ lóe lên rồi tự nó tan đi.
Bởi lẽ, cái đáng ngán nhất không phải là vấp té, mà là dành cả một quảng đời để ngồi ngóng một cái “thiên thời địa lợi” nào đó vốn chẳng bao giờ thèm ghé qua. Ngoài việc tài khoản thỉnh thoảng nhảy thêm vài con số hưu trí mong manh, mấy lời khen xã giao, tấm bằng khen giấu kín, hay cái ghế cũ gọi là “có danh có diện”, thì hóa ra cả thời thanh xuân đã nướng sạch vào những cú chạy sô áp lực, công việc bở hơi tai, và những màn so găng mệt mỏi, hơn thua… Nghĩ lại, tất cả cũng chỉ như mây như khói, tụ rồi tan, chẳng giữ được gì ngoài một chút tơ giăng trong lòng.
Đến khi bắt đầu nghỉ việc thì thấy vui mừng rằng rốt cuộc từ nay sẽ có nhiều thì giờ cho bản thân. Ít nhất là tự vẫn quả quyết vậy. Nhưng, đã là một nhân viên muôn năm từ đầu đến chân, khi hết việc, các đồng nghiệp cũng biến mất, có lẽ cũng cô đơn lắm. Lác đác một vài thân hữu cũ vô tình gặp mặt, cứ nói “nhìn anh cứ hồi xưa nghe”. Cứ làm như ngày xưa là hay ho lắm vậy. Mà đôi khi cũng ước rằng được sống lại ngày đó. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Thật không may là đến một ngày nào đó khi mắc phải sai lầm là trở nên già nua, không còn ai muốn mình làm việc nữa, và hình như mình không còn thấy con đường quay lại. Hiểu ra rằng, khi đến lúc đã ngoài 60, thì là lúc nên ngừng, không đếm nữa, buông tay ra, giữ hơi thở, giữ lấy cái hiện diện của riêng.

Trong cái sự tĩnh lặng ấy, cứ coi đời như đang dòm qua cái ống nhòm cho nó nhàn. Nhìn đời nhỏ xíu như cái hộp quẹt ga, chẳng lợi lộc gì, mà kỳ khôi. Cũng vui. Đang tận hưởng cái sự tào lao đó thì mấy đứa trẻ đi ngang cười vô mặt. Một đứa tỉnh bơ: “Ông cầm ống nhòm ngược rồi kìa”. Ờ thì có sao? Cầm ngược mới thấy được cái cảnh mà người bình thường đời nào mà thấy được. Thế gian này vốn đã lộn tùng phèo, thì cầm ngược cho nó khớp lại thôi mà. Biết đâu, thuận hay nghịch cũng chỉ là một ý niệm đổi chiều.
Vậy mà, nhiều vị cứ tự nhiên mà tuột xích vào cái sự lẩm cẩm ngay từ lúc bắt đầu trở thành “ngày xửa ngày xưa”, có khi họ còn lao dốc nhiệt tình hơn nữa. Ý thức về thời gian coi như cũng đang tan chảy như một cây kem bỏ quên. Họ cứ vậy mà ngồi lì trước tivi với đôi mắt đờ đẫn, quai hàm trễ nải... Ừ thì tivi cũng có cái hay, đâu có gì để ném đá, nhưng ghét cái kiểu nó làm người ta quay lưng với âm nhạc thứ thiệt, trưng ra thứ gào thét để ngắm hơn là để thẩm thấu. Về khoản đó, chí ít lôi mấy cuốn cát-sét cũ ra nghe vẫn sướng tai hơn, như chạm lại một lớp ký ức còn ấm.
Thời gian mà, nó giống như một thứ acid loại nhẹ, trước hết là gặm nhấm kí ức, sau đó là “xơi” luôn khát vọng sống. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, nó cũng chỉ là dòng chảy. Không chống lại, chỉ cần đừng để mình trôi lạc, đừng quên quay về neo lại ở một nhịp thở.
Cho nên, phải chiến thôi. Mà là chiến với chính mình. Bởi vì, như người ta biểu, nếu muốn đi thì cuộc đời dẫn lối cho đi. Còn nếu không muốn đi thì cuộc đời kéo lê bước đi. Thấy cũng “tỉnh” hơn từ khi bày đặt viết lại những chuyện ngày xưa, cái thời chẳng sợ phạm quy, chỉ sợ bị tóm lúc đang vi phạm. Từ trở thành chữ, chữ trở thành câu, câu trở thành đoạn cho vài cái hồi tưởng, có cảm giác như đang mài bén cái đầu mình, giống như cách con dao gọt nhọn đầu cây viết chì. Điều đó làm dịu bớt nỗi đau. Đôi khi ngồi yên, nhìn một ký ức đi qua, không níu, không đẩy, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi một chút.
Người ta hay nói “điều bí ẩn bọc trong sự bí mật”, mà cái tầm này rồi thì còn ma nào “bí” nào mà “ẩn” với “mật” gì nữa cho mệt. Đôi khi lòng tự dưng thật thà như viên sỏi với chính mình. Sẵn sàng tha thứ cho cả thế giới, nhưng cũng thừa nhận là mấy vết sẹo cũ vẫn còn đó, đang chờ tới lượt để nguôi ngoai. Mà thôi, cái gì tốt thì kiểu gì kết cục chẳng ngọt canh, dù có thể phải đi qua vị đắng.
Khốn nỗi, có những chuyện không béo bở gì nếu kể cho người khác nghe, không hẳn vì họ không tin nhưng vì họ sẽ không thèm quan tâm. Định bụng giao tiếp để gỡ mấy cái nút thắt trong lòng, mà chưa kịp nói đã bị dội cho cả rổ giáo điều. Mà có chen vào được thì cũng toàn gặp “ông nói gà bà nói vịt”. Dĩ nhiên, phần thua lúc nào cũng về đội nhà. Thôi thì, đành chọn cách thôi kệ. Nghe như tiếng mưa rơi, lọc lấy vài giọt khi cần, còn lại để trôi, để rơi xuống chỗ nó thuộc về.
Khi đã chạm cái ngưỡng “hàng quá đát”, cứ lóng ngóng như kẻ đứng trước một cánh cửa đóng kín, chẳng mơ hồ nổi phía sau là thiên đường hay hố thẳm, chỉ thấy mọi thứ cứ vô tư tuột khỏi tầm tay. Đôi khi cũng muốn quay lưng cho rảnh nợ, để cho ông trời tính toán, nhưng ngẫm lại thấy không xong. Vậy là lại phải tự hì hục “thay pin” cho cái cuộc đời riêng tư, cố gọt giũa sao cho nó vừa khít với cái hoàn cảnh mới này. Kể cũng lạ, loay hoay hồi lâu nhìn lại vẫn thấy chẳng thay đổi mấy, cứ như thời gian đang “đứng hình” để chọc tức mình vậy. Mà kỳ thực, có khi chẳng cần trau chuốt gì nhiều đâu. Chỉ cần ngồi xuống, thở một hơi cho đàng hoàng.
Biết rằng sợi dây cuộc đời bây giờ cứ rối nùi như tô bún riêu nguội ngắt. Nhưng tô bún riêu dù có nguội thì vẫn là một tô bún có đầy đủ gia vị. Tạm dừng lại một chút, khi tâm trí bớt nóng thì tay chân sẽ bớt vụng về mà. Gỡ từng chút một từ việc dễ giải quyết nhất. Thêm chút sắc màu mới qua vài cuộc trò chuyện, một giấc ngủ ngon hoặc quyển sách hay cũng đủ để làm thay đổi nhiệt độ cuộc sống. Quan trọng hơn, nhớ rằng mình vẫn đang cầm đũa. Vẫn có quyền nếm lại đời mình theo cách riêng, không cần vội, không cần hơn thua.
Sáng nay, trời đổ mưa, cái độ ẩm làm mấy cái khớp xương biểu tình đau nhức nhối, nhưng thôi kệ, vẫn quờ lấy cái áo trên kệ nơi góc nhà rồi vác xác ra ngoài. Cái chính là phải giữ cho được cái “giờ chuẩn”, chứ đừng để lọt thỏm vào cái “Giờ Lờ Đờ” hay ngâm tôm suy tưởng. Có thể cái thân xác này đã hết hạn sử dụng và quá dễ vỡ để mà sinh tồn, nhưng vẫn chưa quá lão để ngừng quan sát từng hơi thở đi ra đi vào. Còn thở là còn cơ hội… tỉnh ra, dù chỉ là một thoáng.
Sau cùng, chốt lại là chẳng cần sống vất vơ, vất vưởng hay mặc kệ đời trôi về đâu, cốt yếu là đừng kìm hãm những tâm nguyện can trường. Chợt nhớ đến mấy gã cựu tri kỷ thì lập tức xách cái thân đi gặp mà tương phùng, kẻo đến lúc muốn hội ngộ thì… chỉ còn ký ức ngồi uống trà một mình, nhấp từng ngụm lặng.
Bây giờ ráng lo mà tu bổ chân thân, bồi hoàn khí huyết, kẻo đến lúc kinh mạch vạn nẻo thì chỉ có nước quy ẩn giang hồ, nhìn thiên hạ luận anh hùng qua khe cửa sổ, mà lòng thì đã lặng như mặt nước không gợn.
Rồi chợt nhận ra, thời gian thì có quyền lực không giới hạn, chấp làm gì cho mệt. Nhìn lại mấy thứ đã làm được thấy nó nhỏ xíu, rẻ rề, coi mà phát rầu. Nhưng mà nghĩ lại, vậy là hết sảy con bà bảy rồi. Thôi thì cứ tự nhiên mà sống, miễn sao tự thấy khoái. Mà cái “khoái” này cũng nhẹ thôi, như gió thoảng, đến rồi đi, không lưu dấu.
Làm sao biết được tương lai sẽ ra sao, nhưng có thể quyết định sống cho ra hồn, ngay trong từng bước chân, từng nhịp thở. Bởi món lời nhất của đời người đâu nằm ở những kế hoạch “một ngày nào đó”, mà nằm ở cái giây phút đang thở ra, hít vào lúc này và biết mình đang thở.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Ca sĩ Nhật Kim Anh đưa con gái dự Đại lễ Phật đản
Phật pháp và cuộc sốngTrong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ những hình ảnh đầy xúc động khi cùng con gái nhỏ tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Thiên An (thuộc địa bàn Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai).
Tri ân Phật
Phật pháp và cuộc sốngTri ân Người chỉ dạy/ Khổ đau từ đâu ra/ Tri ân Người chỉ lối/ Để tâm con về nhà...
Ý nghĩa hoa sen trong Phật giáo
Phật pháp và cuộc sốngTrong kho tàng biểu tượng của Phật giáo, hoa sen giữ một vị trí đặc biệt thiêng liêng. Từ hình ảnh Đức Phật ngự trên tòa sen, những đóa sen trang nghiêm nơi chính điện đến các câu kinh, lời kệ, sen luôn hiện diện, gắn liền với sự thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát. Bên cạnh vẻ đẹp của một loài hoa, sen còn hàm chứa những giá trị triết lý sâu sắc, phản ánh tinh thần và giáo lý của đạo Phật.
Ngay đây đã đủ
Phật pháp và cuộc sốngKhông phải ngày mai hay quá khứ/ Không nằm trong chữ “sẽ” hay “đã”/ Ngay lúc nhìn sâu không bám víu/ Là khi chân thể hiện bao la...
Xem thêm














