Khi có chánh niệm: Mới thấy mình không tốt như mình tưởng
Đôi khi, thấy được mình không tốt như mình tưởng…lại chính là lúc mình bắt đầu trưởng thành trong pháp.
Có một điều tôi học hoài mới thấm: Không phải tu nhiều hay tu lâu mới quan trọng, mà là có chánh niệm để thấy được chính tâm mình hay không.
Nhiều năm trước, tôi cũng giống bao người: Nghĩ rằng mình nói điều gì đó vì “thiện ý”, làm việc gì đó vì “muốn giúp”, bực ai đó vì “họ sai”.
Sau này nhìn lại, tôi mới bật cười: Thiện ý thì ít, mà động cơ bên trong thì…đủ thứ. Nhưng lúc đó tôi không thấy. Hay đúng hơn: không dám thấy.
Có lần tôi khuyên một chú cư sĩ . Miệng thì nói: “Sư chỉ muốn con tốt hơn.” Nhưng khi quán kỹ lại, tôi nhận ra trong lời khuyên đó có chút “muốn người ta nghe lời mình”, một chút “muốn mình đúng”, và một chút “cái tôi thích được công nhận”. Là mình giỏi. Cái động cơ bên trong chúng ta nó rất tinh vi. Và nó lại có thói quen bào chữa và cho rằng lời nói hay hành động đó là muốn tốt cho người khác.
Vì hóa ra cái “thiện” tôi tưởng, nó chỉ là lớp áo mỏng che một động cơ khác.
Từ đó tôi mới hiểu, đa phần chúng ta không biết vì sao mình làm điều mình làm. Thậm chí khi biết rồi, lại cố bào chữa cho nó:
“Tôi chỉ muốn tốt cho người ta.”
“Tôi chỉ nói thật thôi.”
“Tôi làm vậy vì thương.”
Thật ra, nhiều khi mình làm vì cái tôi, nhưng mình gọi nó bằng một cái tên đẹp hơn cho dễ nghe.
Rồi tôi học được điều quan trọng nhất: Chánh niệm là hay biết chính tâm mình, ngay lúc tâm nó vừa khởi.
Khi chánh niệm mạnh mẽ hơn, bạn sẽ thấy an lạc nhiều hơn

Không tô son.
Không trốn tránh.
Không biện hộ.
Tôi tập nhìn thẳng vào những gì đang diễn ra trong tâm:
Tại sao mình nói câu đó?
Tại sao mình muốn làm điều kia?
Tại sao mình bực chuyện nhỏ xíu vậy?
Tại sao mình lại muốn người ta công nhận?
Tại sao mình sợ bị hiểu lầm?
Nhiều lúc nhìn xong, tôi chỉ biết cười:
“À, hóa ra mình còn khờ dại như vậy.”
Nhưng nhờ thấy, tâm nhẹ liền.
Không còn phải đóng vai người tốt, không phải giả vờ hiền, không phải tô vẽ đạo đức.
Thấy rõ thì tự nó buông. Không thấy thì cả đời khổ với chính mình.
Chánh niệm không phải là ngồi cho lâu.
Không phải là ráng giữ tâm an.
Không phải là gồng lên để trông giống người tu.
Chánh niệm chỉ đơn giản là: hay biết chính tâm mình đang làm gì, đang muốn gì, và đang bị cái gì dẫn dắt.
Biết vậy thôi,
Cũng đủ an vui.
Vì đôi khi, thấy được mình không tốt như mình tưởng…lại chính là lúc mình bắt đầu trưởng thành trong pháp.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sáu cửa suy vong mà người cư sĩ phải tránh
Phật giáo thường thứcĐức Phật đã thuyết điều này cho gia chủ tử Siṅgālaka nghe. Gia chủ tử Siṅgālaka là người theo hạnh lễ bái lục phương theo truyền thống của cha. Khi gặp Đức Phật, gia chủ tử này đã yêu cầu Đức Phật giảng cho nghe hình thức lễ bái lục phương theo pháp bậc Thánh.
"Bố thí giúp nghiệp nhẹ" có đúng không?
Phật giáo thường thứcQuả thực, trong truyền thống Phật giáo, việc bố thí (dāna) được xem là một nghiệp (kamma) thiện lành mạnh, có khả năng làm "nhẹ nghiệp" hoặc chuyển hóa nghiệp theo hướng tích cực. Sự giảng giải này dựa trên giáo lý căn bản về Nghiệp (Kamma) và Quả (Vipāka).
Do đâu mơ thấy ác mộng, dị tượng?
Phật giáo thường thứcChào Ban biên tập, tôi ngủ hay mơ thấy điều xấu, dị tượng, quái gỡ, khiến mình không an. Có cách nào giúp tôi vượt qua không? Phải chăng đời trước tôi đã tạo nhiều nghiệp ác nên nay mơ thấy để trả nghiệp trong mơ, thọ nhận quả trong tâm thức? (Minh Hằng, Cà Mau)
Quả lành đã trổ là được giàu có, sao tập khí lành không có?
Phật giáo thường thứcHỏi: Kính thưa Thầy, con thấy đời nay có nhiều người giàu có, nhưng keo kiệt bỏn xẻn, không bố thí cho người người, không đi chùa, không cúng dường. Như vậy quả có lẽ đời trước họ hay cúng dường bố thí nên quả lành đã trổ là được giàu có, sao tập khí lành không có?
Xem thêm














