Người tu nếu còn tranh luận hơn thua giữa hai thừa thì vẫn còn đứng ngoài cửa

Hỏi: Vậy vì sao trong kinh điển và trong lịch sử Phật giáo vẫn dùng danh xưng “Pháp Đại Thừa” và “Pháp Tiểu Thừa”?

Người tu nếu còn tranh luận hơn thua giữa hai thừa thì vẫn còn đứng ngoài cửa 1
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Hiểu rõ hơn về kinh Đại thừa, kinh Nguyên thủy

Đáp:

Danh xưng ấy không phải để phân chia cao thấp của chân lý, mà để phương tiện nhiếp hóa căn cơ. Chúng sinh không đồng một tâm lượng, không đồng một sức chịu đựng, nên Phật mới tùy bệnh cho thuốc.

Với người còn sợ sinh tử, còn nặng tâm tự bảo hộ, thì pháp được trình bày theo hướng đoạn khổ cho riêng mình, đó gọi là pháp Tiểu Thừa. Với người tâm đã mở rộng, có khả năng ôm trọn khổ đau của nhiều người, thì pháp được trình bày theo hướng lợi tha song hành với tự độ, đó gọi là pháp Đại Thừa. Đại – Tiểu ở đây là ở người nghe, không phải ở pháp được nói.

Hỏi: Như vậy, pháp không đổi, chỉ là cách trình bày khác nhau?

Đáp:

Đúng vậy. Như nước vốn không mặn, không ngọt, nhưng vào bình muối thì thành mặn, vào bình đường thì thành ngọt. Pháp vốn là một, nhưng đi qua tâm thức khác nhau thì hiện ra thành sai biệt. Người còn chấp ngã nặng, nghe nói Bồ Tát đạo dễ sinh sợ hãi; người tâm đã rộng, nghe nói chỉ lo giải thoát cho riêng mình thì thấy chưa đủ. Phật không hề chia pháp thành hai bản chất khác nhau, mà chỉ tùy duyên mở ra hai cửa vào.

Hỏi: Có thể nói rằng Pháp Đại Thừa bao trùm Pháp Tiểu Thừa hay không?

Đáp:

Có thể nói như vậy, nếu hiểu đúng. Bao trùm không phải theo nghĩa phủ nhận hay vượt lên trên, mà theo nghĩa dung nhiếp. Đại Thừa không bỏ Tiểu Thừa, vì nếu không có sự đoạn trừ khổ đau nơi tự thân thì không thể nói đến việc độ người khác. Giới, định, tuệ nền tảng của mọi con đường đều được tôn trọng trong cả hai. Khác nhau chỉ là ở lời nguyện và độ mở của tâm.

Hỏi: Vậy người tu có nên tự xưng mình thuộc thừa nào không?

Đáp:

Nếu tự xưng để định hướng tu học thì không có lỗi, nhưng nếu tự xưng để phân biệt mình với người thì đã lệch đạo. Người thấu lý sẽ ít nói về danh xưng, mà nhiều quan tâm đến việc tâm mình có đang rộng ra hay không. Khi tâm đã đủ rộng, danh xưng tự rơi rụng. Khi tâm còn cần danh xưng để nương, thì danh xưng chỉ nên dùng như chiếc bè qua sông, không nên đội lên đầu mà đi.

Hỏi: Trong thực hành, làm sao để không kẹt vào “pháp” mà vẫn tu đúng?

Đáp:

Hãy nhớ rằng pháp là phương tiện, không phải cứu cánh. Pháp giống như ngón tay chỉ trăng; người khéo nhìn thì thấy trăng, người vụng thì chấp vào ngón tay. Tu đúng không phải là giữ chặt một hệ thống pháp, mà là dùng pháp để soi lại khổ đau, tham ái và vô minh nơi chính mình. Khi pháp giúp ta bớt khổ, bớt chấp, bớt loại trừ, thì đó là pháp đang được dùng đúng chỗ.

Hỏi: Cuối cùng, có thể kết luận thế nào cho trọn vẹn về Đại Thừa và Tiểu Thừa?

Đáp:

Có thể nói thế này: trong chân lý rốt ráo, không có Đại Thừa hay Tiểu Thừa; trong phương tiện giáo hóa, tạm lập Đại Thừa và Tiểu Thừa. Người tu nếu còn tranh luận hơn thua giữa hai thừa thì vẫn còn đứng ngoài cửa. Khi thật sự bước vào đạo, người ấy chỉ còn một việc: thấy rõ khổ, đoạn trừ khổ, và để cho trí tuệ cùng từ bi tự nhiên lớn lên. Lúc đó, đại hay tiểu không còn là vấn đề cần nói đến nữa.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Người tu nếu còn tranh luận hơn thua giữa hai thừa thì vẫn còn đứng ngoài cửa

Phật giáo thường thức 15:00 13/12/2025

Hỏi: Vậy vì sao trong kinh điển và trong lịch sử Phật giáo vẫn dùng danh xưng “Pháp Đại Thừa” và “Pháp Tiểu Thừa”?

Pháp lữ là gì?

Phật giáo thường thức 14:24 13/12/2025

Trong đời tu, có những mối quan hệ không được gọi tên bằng huyết thống, cũng không ràng buộc bởi lợi ích, nhưng lại bền chặt và sâu xa một cách lạ lùng. Người ta gọi đó là pháp lữ - những người cùng đi trên một con đường, cùng nương tựa nơi Pháp, cùng soi sáng và nâng đỡ nhau trong hành trình chuyển hóa.

Phước không mất, chỉ mất vì tâm không giữ

Phật giáo thường thức 13:00 13/12/2025

Theo luật nhân quả (kamma), một khi nghiệp thiện đã được tạo ra, nó sẽ không tự mất đi. Phước giống như hạt giống được gieo trồng, khi hội đủ nhân duyên sẽ trổ quả.

Phải làm sao khi ngồi thiền hay nghĩ đến chuyện khác?

Phật giáo thường thức 11:30 13/12/2025

Hỏi: Cho con hỏi khi ngồi thiền hay nhớ nghĩ đến chuyện khác thì cách khắc phục như thế nào ạ?

Xem thêm