Khi niệm dứt - trần quên, tâm tự nhiên trở về nhất như

Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên. Trần quên là do dứt niệm mà quên, niệm dứt là do quên trần mà dứt. Đây là chỗ then chốt của người tu, là cánh cửa rất nhỏ nhưng mở ra con đường rất lớn. Bởi tất cả mê lầm đều bắt đầu từ một niệm; tất cả giải thoát cũng bắt đầu từ dứt niệm.

Trần cảnh không tự có sức mạnh; chính vì ta khởi niệm theo nó mà nó mới có quyền lực. Cũng như gương vốn trong, chỉ vì bụi bám mà mờ; khi bụi được lau sạch, gương đâu cần làm gì để sáng.

Niệm chẳng quên tức tâm còn bám theo trần cảnh, thấy sắc thì khởi thích ghét, nghe tiếng thì sinh động loạn, gặp người thì sanh phân biệt, tiếp duyên thì khởi vọng. Do có niệm nên có trần; có trần nên niệm lại tiếp tục dựng lập. Hai thứ ấy nương nhau mà thành, như hai bánh xe xoay mãi không dừng khiến phàm phu đi trong vòng sinh tử mà không hay mình đang đi trong vòng lặp.

Trần chẳng dứt vì niệm không ngừng khởi. Tâm vừa nghĩ đến cảnh, cảnh liền thành dây trói, tâm vừa nhận cảnh là thật, cảnh liền thành cửa mở cho vọng tưởng chen vào. Như người nằm mộng, càng tưởng mộng là thật thì mộng càng dài; chỉ khi biết mộng là mộng thì giấc mộng tự tan. Người không dứt được trần vì không nhìn thấy rằng trần chỉ là bóng, chỉ là ảnh, chỉ là duyên hợp, chỉ là tướng bọt nước giữa biển đời.

Trần quên là do dứt niệm mà quên. Không phải dùng sức mạnh để đẩy trần ra ngoài, không phải trốn cảnh, tránh duyên, bịt tai, nhắm mắt, cắt lìa cuộc sống. Chỉ cần trọn vẹn nhận biết từng niệm khởi, tâm sáng là vọng lắng. Khi người tu quay về soi lại tâm mình, trần liền như ngọn gió đi qua khe núi, không có điểm để dừng. Không cần cố quên cảnh, chỉ cần không theo niệm thì cảnh tự rơi xuống như lá úa lìa cành.

Thân tâm nhất như

Khi niệm dứt - trần quên, tâm tự nhiên trở về nhất như 1
Ảnh minh họa. 

Niệm dứt là do quên trần mà dứt. Khi tâm không còn để ý đến cảnh, cảnh lập tức trở về tánh không. Khi thấy sắc mà không trụ sắc, nghe tiếng mà không dính tiếng, tiếp duyên mà không sinh ái, thì niệm như người khách không còn nơi để nghỉ, tự nhiên đi qua. Tâm không nắm cảnh thì cảnh cũng không níu được tâm. Lúc ấy, niệm khởi lên như gió thoảng qua cửa, chưa kịp bám đã tan.

Đây chính là chỗ “niệm – trần song vong”: trần không thật, niệm không thật, cả hai vốn chỉ là những đợt sóng nhỏ trên mặt biển tâm. Khi người tu sống trọn vẹn nhận biết, thấy rõ từng sóng niệm mà không cho nó cơ hội làm luồng gió khuấy động, thì trần cảnh dù có đến cũng không đủ lực để làm tâm lay động.

Khi niệm dứt – trần quên, tâm trở về chỗ lặng sáng vốn sẵn. Không cần tìm sự thanh tịnh, thanh tịnh tự đến. Không cần cầu an lạc, an lạc tự hiển. Không cần chống vọng, vọng tự lặng.

Đây là pháp rất mầu nhiệm mà cũng rất giản dị chỉ cần không quên trọn vẹn nhận biết, thì tất cả niệm đều không còn đất để sinh; tất cả trần đều không còn cửa để vào.

Niệm dứt – trần quên, dần dần tâm như người khách trở về nhà cũ, không còn bị cảnh vật bên ngoài dẫn dắt, không còn bị vọng niệm bên trong lôi đi. Khi ấy, từng sát-na đều là sự trở về, từng hơi thở đều là sự nghỉ ngơi trong chính bản tâm. Nhưng không phải vì ép niệm mà dứt; không phải vì bỏ trần mà quên. Tất cả diễn ra như mặt trời lên thì bóng tối tự tan, như trăng tròn thì nước tự sáng, như người tỉnh giấc thì mộng tự biến.

Phàm phu vì chấp niệm là tâm, chấp trần là thật nên cứ để niệm kéo tâm đi như ngựa hoang gặp mùi lạ; để trần cảnh trói buộc như dây leo quấn vào cành mềm. Còn người hành đạo khi sống trọn vẹn nhận biết, chỉ cần biết không cần nắm; chỉ cần thấy không cần theo; chỉ cần soi sáng không cần chỉnh sửa. Tâm ấy nhẹ như gió, sáng như nước, không trụ vào đâu mà đâu cũng thấu.

Dứt niệm không phải là không có niệm, mà là niệm không còn sức kéo. Quên trần không phải trần không còn, mà là trần không còn gốc để bám. Tâm khi ấy như giọt sương trên đầu cỏ, trong suốt đến mức vạn cảnh soi vào cũng không để lại dấu.

Cảnh đến thì biết; cảnh đi thì biết. Niệm sinh thì biết; niệm diệt thì biết. Cái biết ấy không chạy theo cảnh, cũng không bám vào niệm. Đó chính là trọn vẹn nhận biết thuần tịnh, không bị pha tạp bởi thích – ghét – muốn – không muốn. Cái biết ấy là gốc của định, là ánh sáng của tuệ, là cửa mở của giải thoát. Ai an trú trong cái biết ấy, người đó đi giữa chợ cũng như đi trong Thiền đường, ở giữa động cũng như ngồi trong tĩnh, ở giữa trần mà không vướng trần.

Khi niệm dứt – trần quên, tâm tự nhiên trở về nhất như. Đó là chỗ không hai giữa thấy và được thấy, giữa biết và được biết, giữa tâm và cảnh. Tất cả đều rơi vào một vùng tĩnh lặng trong mà sáng rỡ, như bầu trời sau mưa mênh mông không dấu chân mây.

Và rồi, từ chỗ ấy, định – tuệ đồng thời hiện khởi. Định không phải là ngăn vọng, mà là không còn vọng để ngăn. Tuệ là thấy rõ bản chất của tất cả. Định đến từ tâm lặng; tuệ đến từ tâm sáng. Khi lặng – sáng đầy đủ, đạo như đóa sen tự nở, không ai mở cũng khai, không ai chạm cũng tỏa hương.

Người tu chỉ cần giữ không quên trọn vẹn nhận biết, thì niệm sẽ tự dứt, trần sẽ tự quên. Khi ấy, đường về giải thoát gần như ngay trước mặt không cần tìm kiếm, không cần mong cầu, không cần đợi đến ngày mai. Chỉ cần ngay bây giờ, ngay nơi đây, một niệm trở về là đủ thấy quê nhà chưa từng cách xa.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Khi niệm dứt - trần quên, tâm tự nhiên trở về nhất như

Phật giáo thường thức 09:31 30/11/2025

Phàm niệm chẳng quên thì trần chẳng dứt, trần chẳng dứt thì niệm chẳng quên. Trần quên là do dứt niệm mà quên, niệm dứt là do quên trần mà dứt. Đây là chỗ then chốt của người tu, là cánh cửa rất nhỏ nhưng mở ra con đường rất lớn. Bởi tất cả mê lầm đều bắt đầu từ một niệm; tất cả giải thoát cũng bắt đầu từ dứt niệm.

Uống rượu, ăn thịt rồi đi hộ niệm có hiệu quả không?

Phật giáo thường thức 16:00 29/11/2025

Hỏi: Khu vực chỗ ở của chúng tôi có một số cư sĩ thường đi hộ niệm cho người đã mất, giúp người vãng sanh, hoặc tổ chức pháp hội siêu độ. Nhưng tôi biết trong số họ có nhiều người ăn thịt cá, thì việc hộ niệm có hiệu quả không?

Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp

Phật giáo thường thức 14:30 29/11/2025

Chuyên tâm một hạnh để thành đạo nghiệp. Bởi vì con đường giải thoát chưa từng mở ra cho những tâm hồn tản mác, chưa từng đón nhận những bước chân nửa muốn đi, nửa muốn ở. Tâm còn phân hai thì trí không thể hiển lộ; tâm còn chạy theo muôn duyên thì đạo không thể thành.

Sự bình an chân chánh

Phật giáo thường thức 11:28 29/11/2025

Trước hết bạn phải hiểu sự bình an là gì. Nếu bạn không hiểu nó, bạn sẽ không thể tìm thấy nó. Thứ bình an này đến từ sự nhìn thấy nguyên nhân của vấn đề, hay nguyên nhân của sự khổ.

Xem thêm