Biểu hiện của người tu có kết quả?
Biểu hiện của người tu có kết quả không nằm ở hình thức bên ngoài, mà bộc lộ rất rõ trong cách họ sống, cách họ phản ứng trước nghịch cảnh và cách họ đối đãi với người khác. Tu tập, nếu có kết quả, thì đời sống sẽ lặng lẽ đổi khác, không ồn ào nhưng rất sâu.

Trước hết, người tu có kết quả là người giảm khổ cho chính mình. Họ vẫn gặp chuyện trái ý, vẫn đối diện bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, nhưng mức độ khổ trong tâm nhẹ hơn trước rất nhiều. Những việc từng khiến họ dằn vặt ngày này qua ngày khác, nay chỉ buồn một chút rồi thôi. Họ biết buông sớm hơn, biết dừng lại trước khi tâm lao vào vòng xoáy oán trách. Không phải vì họ vô cảm, mà vì họ thấy rõ: ôm giữ khổ đau không giải quyết được gì.
Biểu hiện thứ hai là sự chậm lại trong phản ứng. Người tu có kết quả không còn phản ứng vội vàng như xưa. Khi bị chạm tự ái, họ không lập tức bật lại. Khi bị nói sai, họ không nhất thiết phải cãi cho bằng được. Giữa kích thích và phản ứng, đã có một khoảng dừng. Chính khoảng dừng ấy cho thấy nội lực đang lớn dần. Không phải họ yếu, mà vì họ không còn thấy cần phải thắng.
Một dấu hiệu rất rõ nữa là lời nói trở nên ít gây tổn thương. Người tu có kết quả nói ít hơn, hoặc nếu nói thì chọn lời mềm hơn. Họ ý thức được sức mạnh của ngôn từ, biết rằng một câu nói trong lúc nóng giận có thể để lại vết thương rất lâu. Vì vậy, họ học im lặng đúng lúc, nói vừa đủ, và tránh những lời châm chọc, mỉa mai, phán xét. Không phải lúc nào họ cũng nói hay, nhưng họ hiếm khi cố ý làm đau người khác.
Người tu có kết quả cũng bớt thích phán xét. Trước kia, họ dễ dán nhãn người khác: đúng - sai, tốt - xấu, tu - không tu. Càng tu, họ càng thấy đời sống mỗi người là một hoàn cảnh riêng, nghiệp riêng, căn cơ riêng. Họ hiểu rằng mình không ở trong vị trí của người khác thì không thể hiểu hết được. Sự hiểu này làm họ mềm lại, bớt khắt khe, bớt tự cho mình là đúng.
Một biểu hiện quan trọng nữa là sự quay về với chính mình. Người tu có kết quả ít đổ lỗi ra bên ngoài. Khi có vấn đề, họ tự hỏi: tâm mình đang thế nào, mình đang chấp ở đâu. Họ không còn quá bận tâm việc sửa người khác, mà tập trung sửa mình. Điều này không làm họ thụ động, mà khiến họ có trách nhiệm hơn với đời sống nội tâm.
Người tu có kết quả cũng thường giản dị hơn. Không chỉ trong ăn mặc, sinh hoạt, mà trong cả mong cầu. Họ không còn đòi hỏi cuộc đời phải vận hành theo ý mình. Có thì biết đủ, không có cũng không quá bất mãn. Họ vẫn làm việc, vẫn lo toan, nhưng bớt căng thẳng, bớt so sánh. Hạnh phúc của họ không còn phụ thuộc quá nhiều vào việc hơn thua với người khác.
Một dấu hiệu rất tinh tế là lòng từ bi tự nhiên hơn. Không phải là thứ từ bi nói ra cho hay, mà là phản xạ tự nhiên trước khổ đau của người khác. Họ ít hả hê khi thấy ai đó thất bại, ít vui trên nỗi đau của người khác. Thậm chí với người từng làm họ tổn thương, họ không nhất thiết phải thân lại, nhưng trong lòng không còn mong người ấy khổ thêm.
Cuối cùng, người tu có kết quả không quá bận tâm chứng tỏ mình đang tu. Họ không cần khoe công phu, không cần được công nhận là người đạo đức hay giác ngộ. Họ biết rõ mình còn thiếu sót, còn tập khí, và chính sự thấy rõ đó giữ họ khiêm hạ. Tu với họ là việc cả đời, không phải một danh xưng.
Tu có kết quả hay không, không đo bằng số năm, số khóa tu, hay hình thức bên ngoài. Nó được đo bằng một câu hỏi rất giản dị: so với trước đây, mình có bớt khổ hơn không, bớt làm người khác khổ hơn không. Nếu câu trả lời là có, dù chỉ một chút, thì con đường ấy đang đi đúng hướng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Biểu hiện của người tu có kết quả?
Phật giáo thường thứcBiểu hiện của người tu có kết quả không nằm ở hình thức bên ngoài, mà bộc lộ rất rõ trong cách họ sống, cách họ phản ứng trước nghịch cảnh và cách họ đối đãi với người khác. Tu tập, nếu có kết quả, thì đời sống sẽ lặng lẽ đổi khác, không ồn ào nhưng rất sâu.
Tình ái là cội nguồn của sanh tử
Phật giáo thường thứcDo vô minh mê mờ mà chúng sanh luôn say mê trong ảo giác tình ái, để rồi gây nhân yêu, hận, thù, ghét… mà thường thì xảy ra cho những người thân trong gia đình; để rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, gặp nhau trong tình ái yêu thương hay thù hận.
Nói xấu người khác
Phật giáo thường thứcCon người là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ, nói năng, rồi mới hành động. Nói là một khả năng đặc biệt của con người. Mọi việc vui buồn, sướng khổ đều phát xuất từ lời nói. Con người ta thương nhau, yêu nhau cũng từ lời nói và ghét nhau, hận thù nhau cũng từ lời nói.
Phúc lạc của con người sẽ trọn vẹn khi biết tu tập tâm từ
Phật giáo thường thứcDù một người có đầy đủ những điều đáng có của đời người như của cải, tài sản, địa vị, danh vọng đi nữa, nếu không tu tập tâm Từ (mettā) thì phúc lạc của đời người vẫn không viên mãn.
Xem thêm














