Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan
Có lẽ, công bằng không nằm ở chỗ ai cũng được hưởng như nhau, mà nằm ở chỗ không ai được hưởng mãi một phía. Hôm nay ta được nhận, ngày mai ta có thể phải trả. Hôm nay ta ở trên, ngày mai ta có thể ở dưới. Khi thấy được điều đó, ta bớt oán trách, bớt so đo, và bớt cả sự tự cao ngầm ẩn trong những lúc thuận lợi...
Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Đó là nhịp thở căn bản của vạn vật. Ngày và đêm luân phiên, xuân qua thì hạ tới, trăng tròn rồi trăng khuyết. Không có một hiện tượng nào trong đời sống được phép đứng yên mãi ở một phía.
Vậy mà con người, trong rất nhiều khoảnh khắc, lại âm thầm đòi hỏi cho riêng mình một ngoại lệ: chỉ muốn thành mà không muốn bại, chỉ muốn hợp mà không chấp nhận tan. Ta hưởng trọn ánh sáng, nhưng khi bóng tối ghé qua thì vội vàng xem đó là bất công.
Kỳ lạ thay, khi may mắn đến, rất hiếm khi ta tự hỏi liệu mình có thật sự xứng đáng với những gì đang có hay không. Thành công đến, ta gọi đó là năng lực. Thuận lợi đến, ta gọi đó là nỗ lực. Được yêu thương, ta nghĩ đó là vì mình đủ tốt. Ta đón nhận tất cả với một sự tự nhiên đến mức vô thức, như thể những tặng phẩm ấy vốn dĩ thuộc về ta ngay từ đầu.
Ta ít khi cúi xuống nhìn sâu để thấy rằng trong những thành quả ấy có bao nhiêu yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của mình: đúng thời, đúng người, đúng hoàn cảnh, đúng một cơn gió thuận chiều mà nếu thiếu đi, mọi tính toán có thể đã rẽ sang hướng khác.

Nhưng khi bại và tan xuất hiện, thái độ ấy lập tức đổi khác. Ta khóc than ầm ĩ, kêu gọi sự công bằng, tìm kiếm nguyên nhân để quy trách nhiệm. Ta hỏi tại sao lại là mình, tại sao cuộc đời đối xử nghiệt ngã như vậy, tại sao những gì ta đã cố gắng lại không được ghi nhận. Ít khi ta đặt câu hỏi ngược lại: khi mọi thứ thuận lợi, ta đã từng hỏi vì sao nó lại đến với mình chưa? Hay ta chỉ lặng lẽ nhận lấy, rồi xem đó là điều hiển nhiên?
Thực ra, vũ trụ chưa từng hứa sẽ đối xử với mỗi cá nhân theo một chuẩn mực đạo đức mà ta mong muốn. Nó chỉ vận hành theo nguyên lý cân bằng và lưu chuyển. Có lúc ta đứng ở đầu nguồn, có lúc ta ở cuối dòng. Có lúc ta là người nhận, có lúc ta trở thành kẻ phải buông. Khi ta hưởng thụ quá nhiều từ dòng chảy ấy, việc lâu lâu bị lấy lại để chia sớt cho kẻ khác không phải là trừng phạt, mà là sự điều chỉnh tự nhiên để dòng nước không bị tắc nghẽn ở một chỗ.
Nếu nhìn đời sống như một dòng chảy chung, nỗi bất mãn của ta phần nào xuất phát từ việc quên mất rằng mình không phải là trung tâm duy nhất. Ta vui khi được ưu ái, nhưng khó chấp nhận việc ưu ái ấy được san sẻ. Ta muốn ánh sáng chiếu rọi lâu hơn trên phần đời mình, mà quên rằng ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi nó còn khả năng lan tỏa. Khi một điều tốt đẹp rời đi, ta gọi đó là mất mát. Nhưng biết đâu, ở một nơi nào đó, sự rời đi ấy lại đang trở thành cơ hội sống còn cho một người khác.
Sự chín chắn của con người không nằm ở việc né tránh thất bại, mà ở cách ta hiểu và tiếp nhận chúng. Khi ta thôi xem thành công là quyền lợi mặc định, và thôi xem thất bại là sự xúc phạm cá nhân, lòng ta sẽ bắt đầu lắng xuống. Ta hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích trong một mạng lưới rộng lớn hơn rất nhiều. Được và mất không còn mang màu sắc hơn thua mà trở thành hai nhịp đập cần thiết để đời sống tiếp tục vận hành.
Có lẽ, công bằng không nằm ở chỗ ai cũng được hưởng như nhau, mà nằm ở chỗ không ai được hưởng mãi một phía. Hôm nay ta được nhận, ngày mai ta có thể phải trả. Hôm nay ta ở trên, ngày mai ta có thể ở dưới. Khi thấy được điều đó, ta bớt oán trách, bớt so đo, và bớt cả sự tự cao ngầm ẩn trong những lúc thuận lợi. Ta học được cách cúi đầu khi đang ở đỉnh cao, và giữ lưng thẳng khi đang ở đáy sâu.
Và rồi, trong một khoảnh khắc nào đó ta nhận ra rằng thất bại chưa từng đến để cướp đi giá trị của ta. Chúng chỉ đến để nhắc rằng mọi thứ ta từng nắm giữ đều là vay mượn. Vay từ thời gian, từ nhân duyên, từ vô số điều kiện mà ta không thể gọi tên. Hiểu được như vậy, ta không còn xem việc vũ trụ lấy lại một phần là thua thiệt. Nó chỉ đơn giản là một sự trả về, nhẹ nhàng và đúng lúc, để dòng chảy tiếp tục công bằng theo cách rất riêng của nó.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan
Phật giáo thường thứcCó lẽ, công bằng không nằm ở chỗ ai cũng được hưởng như nhau, mà nằm ở chỗ không ai được hưởng mãi một phía. Hôm nay ta được nhận, ngày mai ta có thể phải trả. Hôm nay ta ở trên, ngày mai ta có thể ở dưới. Khi thấy được điều đó, ta bớt oán trách, bớt so đo, và bớt cả sự tự cao ngầm ẩn trong những lúc thuận lợi...
Biểu hiện của người tu có kết quả?
Phật giáo thường thứcBiểu hiện của người tu có kết quả không nằm ở hình thức bên ngoài, mà bộc lộ rất rõ trong cách họ sống, cách họ phản ứng trước nghịch cảnh và cách họ đối đãi với người khác. Tu tập, nếu có kết quả, thì đời sống sẽ lặng lẽ đổi khác, không ồn ào nhưng rất sâu.
Tình ái là cội nguồn của sanh tử
Phật giáo thường thứcDo vô minh mê mờ mà chúng sanh luôn say mê trong ảo giác tình ái, để rồi gây nhân yêu, hận, thù, ghét… mà thường thì xảy ra cho những người thân trong gia đình; để rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, gặp nhau trong tình ái yêu thương hay thù hận.
Nói xấu người khác
Phật giáo thường thứcCon người là một loài vật cao cấp hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ, nói năng, rồi mới hành động. Nói là một khả năng đặc biệt của con người. Mọi việc vui buồn, sướng khổ đều phát xuất từ lời nói. Con người ta thương nhau, yêu nhau cũng từ lời nói và ghét nhau, hận thù nhau cũng từ lời nói.
Xem thêm














