Khiêm cung, lễ độ...
Bốn câu kệ ngắn gọn trong Kinh Phước Đức, nhưng mở ra một bản đồ sống an lành cho mỗi người.
“Biết khiêm cung lễ độ/ Tri túc và biết ơn/ Không bỏ dịp học đạo/ Là phước đức lớn nhất” (Kinh Phước đức, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch).

Khiêm cung lễ độ chính là nền tảng đầu tiên. Con người sinh ra vốn mang bản ngã, dễ muốn được tôn trọng, đề cao, nhưng nếu cái tôi quá lớn, ta sẽ rơi vào kiêu ngạo, coi thường người khác và tự chuốc lấy phiền não. Người có trí càng trưởng thành càng biết hạ mình. Giống như cây lúa trĩu bông thì cúi xuống, người càng có hiểu biết lại càng khiêm tốn, lễ độ. Chính thái độ nhún nhường, biết kính trên nhường dưới ấy giúp ta gieo duyên lành trong các mối quan hệ, được người tin yêu, nể trọng.
Điều thứ hai là tri túc và biết ơn. Tri túc nghĩa là biết đủ. Trong cuộc sống hiện đại, con người thường bị cuốn vào vòng xoáy muốn có nhiều hơn: tiền bạc, địa vị, quyền lực, tiện nghi. Thế nhưng, lòng tham không đáy, càng muốn nhiều càng thấy thiếu. Biết đủ mới có thể sống an lạc. Người biết đủ thì tâm thảnh thơi, không so đo hơn thua, không nặng gánh chạy theo dục vọng. Và tri túc phải đi kèm với biết ơn. Biết ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè, biết ơn cả nghịch cảnh đã rèn giũa ta trưởng thành. Khi có tâm biết ơn, đời sống tự nhiên sáng trong, vì ta nhận ra mình chưa từng đơn độc, luôn được nâng đỡ bởi muôn duyên.
Điều thứ ba là không bỏ dịp học đạo. Học đạo không chỉ là học trong kinh sách, mà còn là học từ đời sống quanh ta. Một lời dạy của thầy, một câu nhắc nhở của bạn, một biến cố khổ đau… đều có thể là bài học quý giá. Người khôn ngoan không bỏ lỡ những cơ hội ấy. Học đạo để biết sống thiện lành, để quay về chăm sóc thân tâm, để thấy rõ nguyên nhân của khổ đau và con đường đưa tới an lạc. Trong xã hội bận rộn, giữ được tâm cầu học, biết tìm nơi nương tựa trong giáo pháp, đó chính là phước báu vô cùng lớn.
Ba điều ấy hợp lại tạo thành nền tảng vững chắc của một đời sống có phước đức. Bởi phước đức không nằm ở sự giàu sang phú quý, mà chính là gốc rễ bình an trong tâm hồn, để con người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể giữ được ánh sáng trong lòng. Phước đức ấy không chỉ đem lại an lạc cho bản thân, mà còn lan tỏa sự bình yên đến gia đình, xã hội.
Đọc đoạn kệ này, ta có thể tự nhắc mình mỗi ngày: hôm nay đã sống khiêm cung chưa, đã biết đủ và biết ơn chưa, đã tận dụng cơ hội học đạo chưa. Nếu làm được, dù chỉ một phần nhỏ, cũng là đang vun bồi phước đức cho chính mình và cho cả những người thân quanh ta. Đó mới chính là phước đức lớn nhất mà một con người có thể tạo dựng trong đời.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Luân hồi tái sinh theo lời Phật dạy trong Nikaya
Lời Phật dạyLuân hồi tái sinh không phải là một định mệnh bất biến và cũng không phải là một quy luật tất yếu đối với mọi sự sống. Nó là kết quả của quy luật duyên khởi. Khi đầy đủ nhân duyên thì sự tiếp nối đời sống xảy ra. Khi nhân duyên chấm dứt thì sự tiếp nối ấy chấm dứt.
Lời Phật dạy: Đừng xem thường một chú tiểu nhỏ
Lời Phật dạyTrong đời sống tu học, không ít người thường dành sự kính trọng đặc biệt cho các vị trưởng lão, hòa thượng hay những bậc tu hành có tuổi đạo cao. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên.
Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu
Lời Phật dạyCon đường vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu không phải là một phép lạ từ bên ngoài. Đó là kết quả tất yếu của một đời sống được thực tập kiên trì với Bốn Niệm Xứ. Mỗi lần ta chọn bạn lành mà chơi, ta đang tạo ra môi trường nâng đỡ cho chánh niệm. Mỗi lần hành giả buông bỏ một hư danh giả tạm, ta đang gỡ bỏ một lớp màn triền cái che lấp tâm mình.
Bỏ đi những hư danh giả tạm
Lời Phật dạyLời nhắn này như một nhát cắt sắc bén, giúp ta rũ bỏ những lớp áo nặng nề và phù phiếm đang trói buộc tâm mình. Đây không phải là lời khuyên mang tính luân lý suông, mà là một pháp hành thực sự, một nhu yếu để giải phóng tâm khỏi những ngọn lửa ngầm thiêu đốt.














