Làm sao để hạnh phúc?
Trong hành trình đi tìm hạnh phúc và bình an, con người thường nghĩ mình phải gắng gượng thật nhiều, nắm giữ thật chặt, đạt được càng nhiều càng tốt thì mới có thể an ổn.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, càng ôm giữ thì càng mệt mỏi, càng muốn sở hữu thì càng khổ đau. Có lẽ vì vậy mà trong cốt lõi tinh túy của Phật pháp, chữ “Tỉnh thức” đôi khi có thể gói gọn chỉ bằng một chữ: Buông.

Buông không có nghĩa là vứt bỏ tất cả hay sống vô trách nhiệm. Buông chính là nghệ thuật sống nhẹ nhàng giữa dòng đời vốn nhiều biến động. Khi buông, ta không còn để cái tôi, định kiến, kỳ vọng hay sự dính mắc lôi kéo và điều khiển. Khi buông, ta thực sự làm chủ chính mình, thay vì bị danh - lợi - tình dắt đi như một kẻ nô lệ. Và khi đó, tự do xuất hiện, thênh thang như bầu trời.
Trước hết, buông là buông cái tôi. Cái tôi - bản ngã - vốn chỉ là tập hợp của thói quen, ký ức, sự so sánh và khát vọng. Nhưng con người lại thường đồng hóa mình với nó, bảo vệ nó đến mức cực đoan. Ta dễ bị tổn thương bởi một lời chê bai, dễ kiêu hãnh khi được khen ngợi, dễ nóng giận khi bị xúc phạm. Tất cả chỉ vì ta muốn cái tôi luôn được nuông chiều. Khi biết buông cái tôi xuống, ta bỗng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Lời khen hay chê chỉ còn như gió thoảng. Ta không còn phải chứng minh mình giỏi hơn ai, đúng hơn ai, và nhờ thế, sự tự tại nảy nở.
Buông cũng là buông định kiến. Con người ai cũng có khung tham chiếu riêng, có kinh nghiệm và niềm tin riêng. Nhưng nếu quá bám vào đó, ta sẽ đóng kín cánh cửa tiếp nhận. Định kiến làm ta nhìn người khác qua lăng kính méo mó, làm ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Nhiều mối quan hệ rạn nứt, nhiều cơ hội vụt mất cũng chỉ vì ta giữ khư khư định kiến của mình mà không mở lòng lắng nghe. Khi buông định kiến, ta có thể thực sự lắng nghe người khác, thấy được một thế giới đa chiều và rộng lớn hơn, nơi sự thật không chỉ có một màu.
Một điều nữa cần buông chính là kỳ vọng. Đời người phần lớn khổ đau xuất phát từ kỳ vọng quá lớn vào người khác, vào hoàn cảnh, thậm chí vào chính bản thân mình. Ta kỳ vọng một tình yêu vĩnh viễn, một sự nghiệp luôn thuận lợi, một cuộc sống trọn vẹn như ý. Nhưng đời vốn vô thường, ai rồi cũng thay đổi, hoàn cảnh rồi cũng biến động. Khi kỳ vọng sụp đổ, ta rơi vào thất vọng, đau khổ. Biết buông kỳ vọng, ta không còn đặt gánh nặng lên vai mình hay người khác. Ta học cách trân trọng cái đang là, trân trọng những điều bình dị. Và chính trong sự giản đơn ấy, hạnh phúc lặng lẽ nở hoa.
Buông cuối cùng là buông dính mắc. Ta dính mắc vào tài sản, danh vọng, mối quan hệ, hay thậm chí là những nỗi đau đã qua. Có người đã mất hàng chục năm chỉ để ôm giữ một ký ức buồn, một mối hận thù. Dính mắc khiến ta sống trong quá khứ hoặc lo sợ cho tương lai, không thể tận hưởng hiện tại. Nhưng khi buông dính mắc, ta trở về trọn vẹn với giây phút này, thấy rõ sự sống đang hiện hữu trong từng hơi thở, từng bước chân.
Thật ra, buông không phải là một hành động cực đoan, mà là một quá trình. Buông từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày: buông một lời cãi vã, buông một cái nhìn hơn thua, buông một suy nghĩ tiêu cực. Mỗi lần buông, ta thấy lòng mình rộng ra, nhẹ đi. Buông cũng không phải là từ bỏ niềm tin hay khát vọng sống, mà là buông sự cố chấp và bám víu. Ta vẫn làm việc, vẫn yêu thương, nhưng không để chúng biến thành sợi dây trói buộc.
Người xưa nói: “Nắm chặt thì đau tay, buông ra thì thong dong”. Chữ Buông không phải để ta xa lánh cuộc đời, mà là để ta sống trọn vẹn hơn, an nhiên hơn giữa cuộc đời. Khi ta không còn bị danh - lợi - tình dắt đi, ta tự do như mây trời, thong dong như ngọn gió. Và tự do ấy chính là hạnh phúc sâu xa mà bao đời người hằng tìm kiếm.
Có người hỏi: làm sao để hạnh phúc? Câu trả lời đôi khi không nằm ở chỗ phải có thêm, mà ở chỗ buông bớt. Hạnh phúc không ở cuối con đường, mà hiện diện ngay khi ta biết buông những ràng buộc trong lòng.
Một chữ Buông - đơn giản, nhưng đủ để đưa ta về với sự tỉnh thức, đủ để mở ra cánh cửa an lạc giữa cuộc đời vốn dĩ vô thường này.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Biết ơn và đền ơn
Phật pháp và cuộc sốngTrong đời sống luôn có mối liên hệ mật thiết tương quan, tương duyên lẫn nhau. “Biết ơn và đền ơn” cũng không ngoài quy luật đó, nó chính là nền tảng căn bản đạo đức của con người.
Phật pháp trong cuộc sống
Phật pháp và cuộc sốngTám vạn bốn ngàn pháp môn của Phật pháp, chính là điều thuốc tốt chuyên trị căn bệnh phiền não. Người mắc chứng phiền não tham sân si có thể dùng giới - định - tuệ để điều trị, kém mắc chứng keo kiệt thì lấy Bố thí điều trị, người hùng bạo thì lấy từ bi điều trị, người thất bại, thối chí thì lấy nhân duyên điều trị, hoặc là dùng pháp môn lục độ, bát chính đạo, tham thiền, lạy Phật, niệm Phật…không những có thể chữa trị được phiền não, mà còn là liều thuốc kỳ diệu để giải thoát.
Con người có “đặc quyền dừng lại”
Phật pháp và cuộc sốngThế giới có luật của nó: nó vận hành, và nó không đợi ai. òn con người, lạ thay, lại có một đặc quyền mà ít ai dám dùng "đặc quyền dừng lại"...
Gặp được Phật pháp là đại phước trong đời
Phật pháp và cuộc sốngCon cũng bắt đầu tìm hiểu về đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện và thế giới Cực Lạc của ngài thông qua sách vở và những lời khai thị của các tổ Tịnh Độ tông. Con đã tìm được đường lối tu hành đúng đắn cho mình, đó là pháp môn Tịnh Độ.
Xem thêm














