Cách thành phố Mishima không xa có một ngọn núi không cao nhưng rất đẹp. Đó là núi Kanuki. Từ đây có thể ngắm núi Phú Sỹ rất tuyệt vời. Chính tôi đã một lần đi thiền hành lên đây, lên tận đỉnh, trèo lên 2 đài quan sát rất cao, cao nhất, để phóng tầm mắt về 4 hướng. Nhất là ngắm Phú Sỹ lúc buổi chiều. Hôm đó đã rất ấn tượng đối với tôi. Thật khó quên.
Ở lưng chừng núi có một ngôi chùa nhỏ mà khi hỏi người Nhật ở đây gọi là temple. Tuy nhiên trên thực tế là một tháp thì đúng hơn. Vì không có chính điện, không có ban thờ Phật, không có thiền đường. Tôi đã từng ngồi thiền ở đây và rất bình an. Không biết có năng lượng nào của núi này, tháp này kéo tâm tôi về đây ngồi thiền, uống trà ngắm thiên nhiên sáng nay nhỉ.
Tôi có mấy học trò ở gần đây. Thầy trò quyết định thiền leo núi. Buổi sáng 5 thầy trò đeo ba lô, mang trà và nước sôi. Kèm đệm ngồi thiền và tấm nệm mỏng. Rồi thả bước nhẹ nhàng từ bến tàu gần nhất, ga Numazu đến núi Kanuki. Quãng đường quãng 3km đi bộ thiền hành sớm mai thật là tuyệt vời.
Rồi chúng tôi đến chân núi để leo lên. Núi Kanuki không cao. Chúng tôi leo lối tắt, dốc đứng để có trải nghiệm cảm khác đi đường mòn hay đường bằng phẳng. Khi có 1 chút nguy hiểm, 1 chút khó khăn là lúc chúng ta chính niệm tốt nhất. Vậy nên khi đưa các học trò thiền hành, nhất là các học trò mới, tôi hay tìm những đường khó đi 1 chút.
Đang giữa chừng thì trời đổ mưa. 5 thầy trò tôi vội trèo nhanh trong chính niệm lên đến ngôi tháp. Đến nơi thì trời mưa to. May quá. Ngay trước tháp có một ngôi nhà. Đây là quán bán hàng. Chúng tôi vào trú mưa. Người hơi ướt một chút. Chúng tôi chỉ dám đứng gọn một góc để không ảnh hưởng đến quán bán hàng. Trên núi này đây là quán duy nhất.
Tự nhiên bác chủ quán ra kéo ghế mời chúng tôi ngồi. Ôi. Bác tốt quá. Quan sát tôi thấy tay trái bác đã bị liệt nhưng chân vẫn đi tốt. Tôi bắt đầu nói chuyện với bác. Thì ra bác đã 75 tuổi mà trông còn quá trẻ, quá khỏe. Bác bảo ngày nào cũng tự lên đây bán hàng. Sáng đi tối về. Quán thì tôi chỉ thấy có mấy chai nước và kem. Quán không có một ai ngoài chúng tôi. Chúng tôi mua mấy chai nước ủng hộ bác. Bác vui lắm.
Bác kể về ngôi tháp này. Rằng được xây dựng để tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Tôi khuyên bác nên thiền. Bác bảo chưa thiền bao giờ và không biết thiền. Bác chỉ lễ Phật thôi. Bác cũng không niệm Phật, không tụng kinh. Thế là tôi tranh thủ nói bài pháp ngắn “Lễ Phật là một cách tu”.
Đại loại rằng cứ nhất tâm là tốt. Đại loại cứ hướng tâm đến Phật với tâm thanh tịnh là tốt. Đại loại ở trên núi này cạnh tháp thờ Phật cứ tập giữ tâm thanh tịnh, bất động, thanh thản, an lạc và vô sự là tốt. Đại loại rằng phước của bác rất lớn mới ở nơi thờ Phật thế này và trên núi cao, không khí trong lành thế này. Và bác nên lạy Phật nhất tâm. Nên thực tập mỗi ngày và bất cứ khi nào có thể. Không quày lạy Phật được thì đứng chắp tay, cúi đầu lạy phật.
Rồi tôi bắt chuyện về những bức ảnh bác treo quanh tường. Nhất là các bức ảnh hoa đẹp, núi Phú Sỹ rất đẹp. Cuối cùng là câu chuyện về những chú gà. Bác yêu gà lắm. Yêu gà nên nuôi gà. Nuôi gà nhưng không bao giờ ăn thịt gà. Nuôi để làm cảnh. Nuôi để nghe gà gáy. Nuôi để làm bạn. Trên núi này làm bạn với gà thật là tuyệt vời.
Rồi tôi ngồi cạnh bác. Tôi ngồi chơi cạnh bác. Vì bác không ngồi xếp bằng được nên tôi cũng ngồi cạnh mép tấm phản có trải chiếu. Ngồi giống bác. Tôi bảo bác để 2 chân lên đùi. Thả lỏng toàn thân. Buông thư toàn thân. Theo dõi hơi thở. Rồi tôi để bác ngồi như vậy. Còn tôi chuyển sang ngồi kiết già. Cứ vậy chúng tôi ngồi bình an theo dõi hơi thở cùng nhau được vài phút.
Lên núi Kanuki thăm tháp và gặp mưa. Thế là chúng tôi có cơ hội học Phật với bác người Nhật ở đây. Tôi có mấy học trò giỏi tiếng Nhật nên dịch giúp tôi để giao tiếp. Bác không biết tiếng Anh, tiếng Pháp hay tiếng gì ngoài tiếng Nhật nên mấy cô cậu học trò là vị cứu tinh cho chương trình học Phật trên núi của tôi.
Chúng tôi ngồi pha trà và thiền trà ngắm mưa. Mời bác trà của chúng tôi nhưng bác bảo có trà riêng và đã pha sẵn rồi. Thế là ai dùng trà của người đó. Ngắm mưa. Thưởng trà. Rất đẹp và thanh bình. Không khí rất tinh khiết và trong lành. Thiền trà trên núi Kanuki ngắm mưa cùng bác người Nhật lúc này thì quá tuyệt vời. Hỷ lạc tràn dâng!
Hôm nay chính các học trò của tôi cũng được học Phật. Bản thân các bạn thực hành thiền leo núi, thiền trà, thiền ngắm mưa đã rất tốt rồi. Nhưng khi các em dịch phần trao đổi của tôi với bác chủ quán là các bạn cũng đang nghe Pháp đấy. Nghe và học Pháp mà không biết mình học. Thế mới hay chứ.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ mà trời vẫn mưa. Tôi cần phải về đi Kyoto theo lịch từ trước. Tàu chạy lúc 17h chiều. Biết ý này, bác cho chúng tôi mượn mỗi người một chiếc ô. Hay thật, chẳng biết mình là ai mà dám cho mượn cả mấy chiếc ô. Chuyện này ở Việt Nam chắc khó gặp.
Bác người Nhật mà chúng tôi gặp và ngồi bên nhau mấy tiếng đồng hồ hôm nay không tụng kinh, chẳng niệm Phật, không hành thiền, chỉ lễ Phật nhưng tâm Phật của bác quá lớn. Bác mới là 1 người con Phật đích thực!
Học Phật và thực hành lời Phật dạy có nhiều cách khác nhau. Quan trọng là kết quả. Bác người Nhật thực hành lời Phật thật là tuyệt!
Rời núi Kanuki đi Kyoto mà tôi rất tiếc. Khi đến Kyoto nhất định tìm 1 lớp thiền, 1 nhóm thiền để cùng thiền. Có ai biết ở chùa nào hay tăng thân nào ở Kyoto hành thiền không ạ.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng