Lòng yêu nước trong cái nhìn của người học Phật
Với người học Phật, yêu nước không phải chỉ là tình cảm sục sôi trong những ngày hội lớn, cũng không dừng ở khẩu hiệu treo trên cao, mà là một dòng chảy âm thầm, thấm sâu trong từng hơi thở và cách sống hàng ngày.
Đất nước không chỉ là biên cương, núi sông, mà còn là nơi dung dưỡng thân phận này, nơi gieo trồng phước duyên để mỗi người có cơ hội học Phật, hành đạo, chuyển hóa tự thân. Vì thế, yêu nước là yêu và trân trọng chính cái duyên sinh giúp ta có mặt trong mảnh đất này.

Phật giáo dạy về lý duyên khởi: không có gì tồn tại độc lập, tất cả nương nhau mà thành. Đất nước cũng vậy, không chỉ là khái niệm trừu tượng, mà là sự hội tụ của bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu xương, của cả thế hệ ông bà cha mẹ đã giữ gìn. Người học Phật, khi hiểu duyên khởi, sẽ thấy yêu nước không thể tách rời khỏi việc biết ơn - biết ơn mảnh đất đã nuôi lớn, biết ơn tổ tiên đã gây dựng, biết ơn đồng bào đã cùng nhau gìn giữ.
Tình yêu ấy không đi kèm hận thù. Phật dạy: “Lấy từ bi diệt hận thù, hận thù không bao giờ dập tắt được bằng hận thù”. Lòng yêu nước chân chính không phải khép mình trong cực đoan, bài xích, mà là mở lòng ra để đất nước bước đi giữa thế giới trong tinh thần hòa bình, hợp tác. Người học Phật có thể yêu nước nồng nàn, nhưng tình yêu ấy được soi sáng bằng tuệ giác, để không rơi vào sân hận hay đối kháng mù quáng.
Cụ thể hơn, yêu nước trong đời sống học Phật là sống sao cho có trách nhiệm. Trách nhiệm với thiên nhiên, bởi sông núi, rừng biển cũng là thân thể của đất nước. Trách nhiệm với xã hội, bằng việc giữ gìn giới luật, sống lương thiện, không tham nhũng, không gây hại cho đồng bào. Trách nhiệm với thế hệ mai sau, bằng việc vun trồng phước đức, xây dựng một cộng đồng an lạc, từ bi. Đó không phải những điều cao siêu, mà là từng hành động nhỏ, từ bỏ thói quen xấu, giữ tâm trong sạch, góp phần làm xã hội tốt đẹp hơn.
Trong lịch sử, không ít vị cao tăng đã gắn tình yêu nước với con đường tu tập. Các ngài vừa hộ trì chánh pháp, vừa đồng hành cùng dân tộc trong những giai đoạn khó khăn. Đó là minh chứng rằng, tình yêu nước trong Phật giáo không chỉ dừng ở cảm xúc, mà trở thành hành động thiết thực, góp phần bảo vệ và xây dựng quốc gia.
Với người học Phật hôm nay, yêu nước không nhất thiết phải là những hành động vĩ đại, mà là giữ ngọn lửa từ bi trong lòng, để ánh sáng ấy lan tỏa. Khi mỗi cá nhân trở nên hiền thiện, xã hội tự khắc vững mạnh; khi mỗi con người biết yêu thương, đất nước tự khắc giàu đẹp.
Nói cho cùng, yêu nước trong cái nhìn Phật học chính là sự kết hợp giữa lòng tri ân và hạnh nguyện từ bi. Tri ân để không quên cội nguồn, từ bi để mở rộng tình yêu ấy vượt lên mọi ranh giới. Khi đó, đất nước không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà trở thành một phần của con đường tu tập, giúp mỗi người trưởng thành trong cả nhân cách và tâm linh. Và đó mới là tình yêu nước bền vững, sâu sắc nhất.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cúng dường đúng Chánh pháp mới có phước
Phật pháp và cuộc sốngTrong nghi lễ cúng dường theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, luôn nhấn mạnh rằng: “Thực phẩm này chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hợp theo lẽ đạo”.
Man mác lời ru
Phật pháp và cuộc sốngTừ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam khi được làm mẹ đều biết ru con. Thông thường những lời ru là những bài dân ca theo thể thức “lục bát” được diễn theo lối hát-kể nhẹ nhàng về âm điệu nhưng sâu sắc về nội dung.
Còi tàu xao xuyến, chuông chùa tĩnh tâm
Phật pháp và cuộc sốngNhà tôi có một khoảng sân thượng rộng và mát, sáng sớm nào tôi cũng lên đó tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Xong, tôi hay ngắm nhìn ra xa phía sông nước bến Tân Cảng và Nhà Bè, nơi tàu bè hay lui tới.
Xem thêm















