Trong Phật giáo Theravada, cái chết được xem là một phần tất yếu của vòng luân hồi sinh tử. Thay vì sợ hãi hay trốn tránh, người theo Phật giáo Theravada được khuyến khích suy niệm về cái chết để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Dưới đây là một số quan điểm chính:
Luân hồi tái sinh không phải là một định mệnh bất biến và cũng không phải là một quy luật tất yếu đối với mọi sự sống. Nó là kết quả của quy luật duyên khởi. Khi đầy đủ nhân duyên thì sự tiếp nối đời sống xảy ra. Khi nhân duyên chấm dứt thì sự tiếp nối ấy chấm dứt.
Chúng sanh chết rồi lại sanh, không phải biến mất. Tâm không mất, nó xoay vần luân hồi theo nghiệp...
Tất cả mọi người tu, ai cũng có ước nguyện được sanh về cõi Cực Lạc hoặc nhập Niết Bàn vô sanh không còn luân hồi sanh tử. Nhưng tu thế nào mới gần và được Niết Bàn? Tu thế nào xa và không được Niết Bàn? Tu thế nào xa và không được Niết Bàn?
Không có sự xuất hiện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thế gian này sẽ còn mãi chìm đắm trong vô minh, tham dục và khổ đau. Hàng triệu con người tuy sống giữa văn minh vật chất đầy đủ nhưng tâm vẫn bất an, bị thiêu đốt bởi tham lam, sân hận, si mê, tranh giành và chấp ngã. Chính vì lòng từ bi vô lượng đối với chúng sinh đang chìm nổi trong biển khổ luân hồi mà Đức Phật đã xuất hiện nơi đời để khai thị con đường giải thoát.
Con người thường chỉ thấy nỗi khổ của một đời, nên còn nuôi hy vọng trong sinh tử.
Nhờ duyên sinh, vô thường, vô ngã, không có ai “trở lại”, không có ai “đi tiếp”. Chỉ có tiến trình nhân quả tiếp diễn, trong đó mỗi hình tướng mới xuất hiện đều vừa liên hệ với quá khứ, vừa hoàn toàn không phải là quá khứ.
Ngay khi vừa bước vào đời, ta cần phải học cách chuẩn bị để chết. Không phải cái chết thể xác, mà là cái chết của bản ngã, của phiền não, của những trói buộc khiến ta lạc lối trong luân hồi.
Con kính bạch Thầy! Trong một câu trả lời cho một Phật tử, Thầy có nhắc bài kệ: "Không bờ này bờ kia/ Chỉ ngay nơi thực tại/ Tâm - Pháp chẳng ngăn chia/ Đến đi đều vô ngại." Xin Thầy giảng cho con hiểu về câu "Tâm - Pháp chẳng phân chia" là thế nào ạ?
Trong dòng chảy vô tận của sinh tử luân hồi, con người lênh đênh như chiếc lá giữa đại dương, không biết đâu là bến bờ, đâu là chốn quay về. Giữa bao nhiêu khổ đau của cuộc đời sinh, già, bệnh, chết... Chúng sinh mãi trôi lăn trong vô minh mà không hay biết. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, ánh sáng của Chánh pháp xuất hiện, soi rọi con đường giải thoát.
Khi Đức Thế Tôn chứng đạo dưới cội Bồ-đề, bằng tuệ giác vô thượng, Ngài đã nhìn thấu suốt vòng dây xích luân hồi của chúng sinh. Ngài thấy rõ chúng sinh trôi lăn trong sinh tử, đầu thai theo nghiệp lực tự thân như người soi gương thấy rõ mặt mình. Từ lòng bi mẫn, Ngài đã chỉ ra Bát Chánh Đạo – con đường độc đạo dẫn đến bến bờ giác ngộ, không có con đường thứ hai.
Đây là một đoạn kinh rất sâu sắc trong Tăng Chi Bộ, trong đó Tôn giả Sāriputta trình bày về “sức mạnh” của một vị đã đoạn tận lậu hoặc. Nhưng cần hiểu rõ: đây không phải là sức mạnh thế gian, không phải sức mạnh của cơ bắp hay quyền lực, mà là nội lực của trí tuệ và giải thoát – sức mạnh có khả năng phá vỡ tận gốc luân hồi.
Câu hỏi ấy này thường đến vào lúc ta chợt nhớ một người đã đi xa. Ta tự hỏi: nếu đời này đã lỡ, thì trong vô vàn kiếp sau, liệu có ngày gặp lại? Và nếu có, phải qua bao nhiêu lần sinh tử?
Hỏi: Làm sao biết được vấn đề nhân quả luân hồi để có thể giải thích được hiện tượng bất công của xã hội?




