Mẹ cũng chính là con

Chữ lợi đang làm mờ mắt toàn nhân loại. Thế nên cái thế giới khi con chào đời sẽ không còn những mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Mọi thứ đang bị biến dạng.

Tất nhiên con sẽ gặp những khó khăn mà các thế hệ trước chưa bao giờ gặp phải. Nghĩ thế, tự nhiên lòng mẹ chùng xuống. Dù sáng nay là một ngày nắng đẹp. Giữa khu vườn mùa xuân, nhìn những đứa bé gái chạy nhảy nô đùa, mẹ nhớ lại tuổi thơ của mình. Mẹ nghĩ đến con, tưởng tượng con sẽ là con gái và hiểu rằng đứa bé gái cũng chính là mẹ của nhiều năm trước, dù thời gian đã trôi qua nhưng bóng dáng mơ hồ của nó có lúc cũng rõ nét như vẫn còn bên trong lòng mẹ.

Con gái yêu ơi, Mẹ cũng chính là con, chỉ khác là mấy vết nhăn trên trán và năm tháng chồng chất lên vai. Đó là những dấu hiệu của thời gian mà người đời gọi là kinh nghiệm. Đứa bé gái đó như đang đứng trước gương nhìn mẹ. Vì từ ngày biết con hiện diện mẹ đều nghĩ đến con và mẹ muốn có lại sự hồn nhiên và ngọt ngào của ngày nào.

Vì khi còn sự hồn nhiên thì chẳng có gì làm ta sợ hãi.

Thời gian đã giúp mẹ lớn lên. Dĩ nhiên mẹ cũng có những phút giây hạnh phúc,... đã cười sảng khoái nhưng cũng đã học những điều mà thực lòng mẹ không muốn chút nào.

Vì những điều ấy rất đau đớn, mà lúc bé thơ mẹ không hề biết. Chẳng hạn việc người mà mình yêu thương nhất có thể bị bệnh tật, hay một người chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt trong tim mình có thể mất đi và đặt mẹ trước những tình huống không thể biểu lộ những cảm xúc thật như một đứa bé có thể làm.

Mẹ cũng chính là con  1
Ảnh minh hoạ.

Dĩ nhiên mẹ biết là đứa bé ấy vẫn còn tiếp tục hiện diện ở một góc khuất nào đó trong trái tim mẹ. Mẹ cảm nhận điều đó vào những lúc ngồi tĩnh lặng giữa sân vườn, lúc thì thầm hát bài ca mình yêu thích hay những lúc cười đến chảy nước mắt với một cô bạn. Tuy thế cũng có lúc mẹ cảm thấy đứa bé ấy đã rời xa mẹ. Thật xa rồi.

Ngày còn bé, gia đình và trường học thường dạy mẹ điều này: “Ai cố gắng sẽ nhận được kết quả mình mong muốn” và mẹ đã xem đó là một chân lý. Thế nhưng khi lớn lên, cuộc sống đã dạy mẹ là người cố gắng hay làm việc tốt cũng có thể va đầu vào tường, u đầu hoặc gãy xương.

Khi còn bé mẹ mong là mình sẽ mau lớn để tiếng nói của mình được lắng nghe và có thể làm những điều người lớn làm. Mẹ nghĩ rằng mình sẽ làm được điều khác biệt. Đó không phải là thái độ tự cao, nhưng chính là sự thơ ngây mà chỉ tuổi thơ mới có thể hiểu.

Rồi mẹ lớn lên...Lớn lên thì mọi việc không còn như trước. Những ý nghĩ ngày xưa bỗng biến thành niềm tin mù quáng. Ý tưởng về một “thế giới đúng đắn” trở đã làm mẹ nhớ đến những ngày mẹ còn trẻ, nô đùa cùng các bạn, những cuộc phiêu lưu khi được ba mẹ cho phép đến chơi ở nhà một bạn gái, sự tò mò khi lần đầu nhìn thấy biển hay bước lên chiếc máy bay.

Có lúc mẹ đã muốn dừng lại, quay lui... tìm lại cái cô bé là mình. Cái cô bé ngây thơ chưa biết chút gì, cái cô bé hồn nhiên, bi bô cười nói. Nhưng làm gì có thể! Mẹ đã trở thành tù binh của quy ước xã hội, làm quen với bất công, gian tham và tàn ác. Thói quen xâm thực và ăn mòn sự hồn nhiên, lòng tốt chỉ là những hạt bụi vương vãi.

Mẹ cần con nhắc nhở. Thỉnh thoảng mẹ cần con thầm thì bên tai mẹ những điều từng biết nhưng thời gian đã làm mẹ quên đi. Mẹ cần con khích lệ và khuyến khích mạnh dạn bước đi, không hãi sợ một điều gì và cứ sống như một bé gái. Hãy nhắc nhở mẹ... là mẹ vẫn còn khả năng để mơ. Trong hiện thực cuộc sống hàng ngày của mẹ không còn chỗ cho mơ mộng. Có lúc mẹ thu hình, cô độc, khép kín. Có thể mẹ đã sai, vì ai cấm mình thả hồn về những chuyện chưa xảy ra. Những giấc mơ là điều ta ước muốn biến thành hiện thực chứ không phải để trong hộc tủ rồi quên lãng. Đừng để mẹ quên đi những giấc mơ mà hãy giúp mẹ mơ từng ngày, ao ước những chân trời mới, mở lòng ra trước những điều lớn lao, con hãy giúp mẹ kiên nhẫn và trí tuệ để biến những ý tưởng thành một điều gì cụ thể có thể cầm nắm được. Trong suốt quá trình sống mẹ đã vô tình đánh mất sự hồn nhiên, hoàn cảnh xung quanh đã làm mẹ mất đi lòng phấn khởi cùng với cái nhìn trong sáng của tuổi thơ.

Vì thế mẹ rất cần con nhắc nhở là mẹ vẫn còn có thể cảm nhận được nhiều xúc cảm và niềm phấn khích về những điều yêu thích. Rằng mẹ vẫn còn có thể biểu lộ tình cảm của mình.

Con có thể khóc tự nhiên mà không cần biết là mình đang ở đâu hay có thể cười vang mà chẳng cần hỏi có đúng lúc không. Con có thể ôm hay hôn ai khi nào con muốn. Còn mẹ, không biết tự bao giờ đã không thể làm thế. Có thể đó cũng là cách mà mẹ phải tự bảo vệ và cố giấu đi điểm yếu đuối của mình. Hãy nhắc cho mẹ nhớ là khóc hay cười không phải là một vấn đề, ôm hoặc hôn mà không cần lý do gì, mà chỉ vì mẹ muốn làm thế...

Rằng mẹ cần phải biết ban tặng nụ cười. Thế giới chúng ta đang sống nhiều khi không niềm nở mấy, nhưng mẹ biết là nếu mẹ được cười, mẹ sẽ nhìn đời bằng đôi mắt khác, đôi mắt của con, và thế là mẹ biết thưởng thức những đám mây bay qua bầu trời, những chiếc lá lìa cành hay những tia nắng chiếu sáng làm khuôn mặt mình rạng rỡ.

Và khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của con.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đại đức Thích Khải Tuấn tán thán Hoa hậu Hương Giang

Phật pháp và cuộc sống 16:48 19/11/2025

Chiều 19/11, phần thi Trang phục dân tộc - National Costume của Miss Universe 2025 đã thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Thiên thu vừa chợp mắt

Phật pháp và cuộc sống 16:30 19/11/2025

Mọi chấp đều rời rã/ Như sương tan ngọn đồi/ Một niệm buông trọn vẹn/ Trời hiện giữa lòng người...

Tự do là con đường lớn nhất của mỗi sinh linh

Phật pháp và cuộc sống 15:00 19/11/2025

Cánh chim từng có những ngày tung cánh bay lượn trên khoảng trời cao rộng, vượt đồi núi, vượt mây trắng, vượt tất cả những giới hạn bé nhỏ mà mặt đất cố đặt lên đôi chân của kiếp người. Một lần đã chạm vào tự do, trái tim bỗng có một dạng ký ức không bao giờ phai, như dấu ấn của gió khắc vào cánh chim, như mùi của biển khắc vào sóng nước.

Gửi em, người từng gặp biến cố: Hãy thử học Phật!

Phật pháp và cuộc sống 14:19 19/11/2025

Nếu em đã từng vì một biến cố trong đời mà chọn bắt đầu hoặc đang trong một hành trình tu học triết lý Phật giáo thì hãy thử đọc hết bài anh viết nha.

Xem thêm