Mẹ già như chuối chín cây...

Ba tôi mất sớm khi tôi mới lên năm tuổi. Từ đấy, tôi chỉ còn có mẹ để được che chở và tôi cũng là nguồn an ủi duy nhất của mẹ tôi. Cho đến khi tôi trưởng thành, lên Sài Gòn học, sự chở che an ủi ấy trở nên có khoảng cách. Tôi không muốn phải xa mẹ chút nào, nhưng vì tương lai của tôi, vì cuộc sống của hai mẹ con và vì muốn hoàn thành ước nguyện mà ba tôi đã ân cần gửi gắm cho má tôi lúc lâm chung – theo lời bà – tôi buộc lòng phải xa mẹ.

Thật sự, lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, tôi vui lắm; nhưng ngay sau đó là buồn và lo; vì khi tôi xa nhà, biết nhờ cậy ai chăm sóc mẹ. Lỡ khi mẹ bệnh, ai sẽ ở bên cạnh trông nom, an ủi, thuốc thang. Khi mẹ buồn, cũng chẳng có ai động viên, chia sẻ và pha trò cho mẹ vui... Mà mẹ thui thủi một mình, làm sao chẳng có lúc buồn...

Mẹ tôi năm nay đã gần 60 tuổi, cái tuổi về hưu của phụ nữ. Nhìn bà khỏe mạnh thế đó, nhưng thật ra bà cứ bệnh triền miên: lúc thì nhức mỏi, cảm sốt, lúc thì đau đầu, chóng mặt... Mẹ lập gia đình khá muộn; chính vì vậy khi tôi bước vào giảng đường đại học thì mẹ tôi đã sắp lục tuần rồi. Mẹ già nhưng mẹ lại không nhìn nhận mình đã già, nói đúng hơn là mẹ không muốn mình già. “Mẹ còn làm được ngày nào thì hay ngày đó, chứ ở nhà đi ra đi vào phát chán. Ráng cho con ăn học để sau này thành ông này bà nọ với người ta chứ”. Nghe mẹ nói mà tôi ứa nước mắt. Hàng tháng mẹ tôi vẫn đích thân mang tiền lên Sài Gòn cho tôi để nuôi tôi ăn học; số tiền mẹ tôi có được nhờ cho thuê đất và buôn bán lặt vặt hàng ngày. Thực sự, số tiền ấy tôi chỉ để dành trong người phòng khi có chuyện cần đến chứ tôi chưa bao giờ lấy ra dùng. Ngoài giờ học, tôi vẫn miệt mài làm thêm để có tiền đóng học phí và tiêu vặt. Ban đầu, mẹ tôi không muốn cho tôi làm thêm vì sợ ảnh hưởng tới việc học của tôi; nhưng khi nghe tôi giải thích rằng chính việc làm thêm là một cách thực tập những điều đã học được, mẹ tôi tin tưởng và hài lòng; nhưng bà vẫn hàng tháng cho tôi tiền. Về phần mình, tôi vẫn nhận tiền của mẹ nhưng tôi tự hứa với lòng là không sử dụng đồng tiền của mẹ mà để dành đó như là cách nhắc nhở mình phải cố gắng không phụ lòng mẹ. Mẹ già rồi, còn làm được bao lâu! Cũng vì điều này mà mỗi sáng sớm tôi đều điện thoại nói chuyện với mẹ, chào buổi sáng, hỏi han mẹ ra sao, đang làm gì... Chỉ cần nghe nụ cười của mẹ là tôi cảm thấy an lòng. Những lúc ông trời trở chứng, nghe giọng mẹ run rẩy trong điện thoại là tôi không cho mẹ ra chợ, sợ đổ bệnh. Mặc dù mẹ cứ một mực bảo không sao nhưng tôi biết mẹ sắp bệnh!

Mẹ già như chuối chín cây... 1
Ảnh minh hoạ.

Nhưng nỗi lo của tôi không bằng một phần của mẹ. Cứ mỗi chiều, khi tôi học về là mẹ gọi điện hỏi han xem hôm nay học hành thế nào, có mệt không, có khó khăn gì ở lớp không. Mười giờ đêm mẹ còn chưa ngủ, đợi tôi đi làm thêm về là mẹ gọi điện hỏi thăm. Mẹ nghe tin tức trên báo đài thấy cướp giật hoành hành vào ban đêm nhiều quá nên mẹ lo sợ. Tôi cười vì suy nghĩ xa xôi của người già như mẹ: “Con có gì mà để bọn họ cướp? Chẳng lẽ họ cướp xe đạp của con sao mẹ?”. “Biết đâu được, chúng nó túng quá làm liều thì sao. Cẩn thận vẫn hơn, con trai ạ!”, mẹ bảo thế. Vào những ngày cuối tuần, mẹ hay gửi thức ăn và những thứ trái cây sau vườn nhà lên chi viện cho tôi. Cuối tháng, mẹ gói ghém tiền bạc đón xe đò mang lên cho tôi một lần, sẵn nhìn mặt con trai mẹ xem mập ốm thế nào, rồi lại về. Mẹ nhớ tôi, thương tôi nhưng mẹ không ở lại một đêm được vì mẹ lo sợ nhà cửa lạnh tanh, “không ai thủ thỉ với ba mày!”.

Vào mùa thi, tôi được mẹ quan tâm đặc biệt lắm. Mẹ không cho tôi thức khuya quá, mà phải ngủ sớm để có đủ sức khỏe bước vào phòng thi. Mẹ gửi đồ ăn lên nhiều hơn, toàn những thứ tôi thích để tôi tẩm bổ. Trước khi tôi bước vào phòng thi, mẹ đã gọi điện thoại trấn an để tôi không hồi hộp, hoang mang. Sau khi thi xong, mẹ gọi điện hỏi dồn dập: “Con làm bài tốt không? Có mệt lắm không?Có đói không? Mẹ lo quá!”…Ý thức được nỗi lo của mẹ, trả lời điện thoại, tôi cũng biết cách nói vui để mẹ tôi yên tâm.

Năm nay là năm chuẩn bị ra trường, tôi phải thường xuyên đi thực tập trên Tây Nguyên nên không được mẹ lên thăm, ít phải được nghe mẹ khuyên bảo và không được theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ ở quê nhà. Tình cờ một chiều nắng gió Tây Nguyên, tôi nghe những câu hát “Mẹ già như chuối chín cây - Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi...” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, tôi cảm thấy sợ! Một nỗi sợ mơ hồ. Tôi sợ phải mất mẹ, sợ không còn được nghe lời nói trìu mến ngọt ngào, sợ phải hụt hẫng giữa cuộc đời khi tình mẫu tử thiêng liêng lụi tắt... Nhưng càng sợ tôi càng cố gắng học, cố gắng quên đi những suy nghĩ u ám trong đâu mình. Bởi chỉ có việc học mới giúp cho cuộc sống của mẹ con tôi tốt hơn.

Tôi nguyện với lòng, sau khi ra trường, tôi sẽ về ngay với mẹ, xin một công việc chuyên ngành ở quê nhà để tiện chăm sóc mẹ già sớm hôm...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Tuỳ bút: Bão ở quê xa

Phật pháp và cuộc sống 10:00 19/11/2025

Nghe tin đài phát thanh báo quê mình có bão, cơn bão gần bờ. Bất chợt trong lòng cứ chộn rộn mãi. Cuộc điện thoại về nhà vừa dứt nhưng không khỏi lo âu, tôi lặng nhìn kim đồng hồ đang dịch chuyển dần về đêm. Bây giờ là cuối tháng Tám âm lịch, miền Trung quê tôi lại tiếp tục gánh chịu sự hoành hành của những cơn bão.

Chuyện đời khó nói

Phật pháp và cuộc sống 09:37 19/11/2025

Tôi có một cô bạn ở Huế, thường xuyên đi làm từ thiện tại các nhà thương, các trại khuyết tật, trại mù và trao học bổng cho học sinh nghèo ở những vùng xa thành phố. Bất cứ lúc nào, ở đâu cần đến, nếu có thể, cô đều có mặt.

Nghĩ về những người Thầy

Phật pháp và cuộc sống 07:27 19/11/2025

Xin thành kính dâng tặng những người Thầy đã cho con từng con chữ. Xin trọn đời tri ân những người Thầy đã khai tâm mở trí cho con trên đường tìm về Đạo Pháp! “Người Thầy là ngọn nến, đốt cháy mình để thắp sáng nhân gian” (Ngạn ngữ Ixraen).

Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"

Phật pháp và cuộc sống 15:43 18/11/2025

Ánh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.

Xem thêm