Mẹ ngồi niệm Phật
Mỗi độ xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi độ xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần… Bao nhiêu lần nghe hát bài này là bấy nhiêu lần con đã khóc.
Mẹ ơi! Có giấy bút nào con viết hết về tình cha mẹ. Tình thương của cha mẹ cao hơn núi, sâu hơn biển. Đôi vai gầy mẹ thức khuya dậy sớm, tần tảo gánh từng gánh trái cây ra chợ bán. Mẹ trèo từng cây xoài cao ngun ngút, để từ những gánh trái cây ấy, mẹ nuôi chúng con lớn lên thành người. Đã không biết bao lần chúng con làm mẹ buồn. Nhìn thấy các con trai hư hỏng, ngỗ nghịch mẹ chỉ ngồi niệm Phật cho mẹ đừng biết giận biết hờn. Nước mắt mẹ cứ trào ra. Hình ảnh đó không thể xóa nhòa trong con mẹ à. Mẹ của con chẳng bao giờ biết nói những lời hoa mỹ, chỉ xưng "tao" với "mày" mà thôi. Khi chúng con có vợ có chồng, mẹ vẫn thường đùa lẫy “bây giờ tao chết, không còn nghe tụi mày khóc kể”, “con sống với ai”, “có đôi có cặp hết rồi…”. Con ôm vai mẹ, lặng cười, mẹ ơi! Rồi mẹ lại mong chúng con đứa nào cũng có được cái nhà dù tốt hay xấu để che nắng che mưa. Nay chị em chúng con đều có nhà riêng, mẹ vui lắm phải không?
Con nhớ mỗi lần vào mùa đông hay có mưa gió, dự báo thời tiết báo bão sẽ vào Khánh Hòa. Mẹ nghe như vậy, mẹ nói với con “Bão không vào Khánh Hòa đâu, mày không thấy chùa Phật Trắng ở Nha Trang có ông Phật Trắng to lắm, đứng đó che chở cho mình à”. Mẹ của con luôn có niềm tin sâu vào đạo Phật như vậy đó. Mẹ đã dạy chúng con sống phải hiền hòa có vay phải có trả, mà trả có lãi nữa con à…! Mẹ chưa bao giờ giết con vật gì, mẹ đã ăn chay trường 11 năm và hàng ngày phát nguyện niệm 2000 câu Phật hiệu.
Mẹ ơi! Con không thể nào quên một kỷ niệm về mẹ. Con đã vô tình làm mẹ lo lắng. Con thấy mình thật bất hiếu. Đó là lần mẹ đi mổ mắt ở Sài Gòn về, lúc đó con đã 39 tuổi. Con về gội đầu cho mẹ, rồi lo mẹ ăn sáng. Mẹ nói mẹ buồn ngủ mẹ đi nằm. Nhà chỉ có mình con với mẹ. Con buồn quá để mẹ ngủ một mình, rồi lên nhà chú thím chơi. Mẹ thức dậy không thấy con đâu, chỉ nhìn thấy xe con dựng ngoài sân. Mẹ vội vã ra ngoài vườn, ra ngoài bầu, vô nhà vệ sinh tìm con. Con mải nói chuyện, 2 tiếng đồng hồ con mới về. Khi con về, mẹ giận con, nói giọng run run: “Tao tưởng mày bị hụt chân ở ngoài bầu rồi, tao tìm không thấy đâu hết!”. Con sợ quá chạy vô ôm mẹ, sợ mẹ lên huyết áp. Mẹ ơi! Con đã lớn rồi, sao con hụt chân chết ngoài bầu được. Mẹ ơi! Có phải con có lớn đến tuổi nào, nhưng với mẹ con mãi là con bé út của mẹ thôi. Con đã khóc vì thấy mình bất hiếu, nếu lúc đó mẹ có lên huyết áp, bị ép tim mà có chuyện gì, chắc là con không thể sống nổi mẹ ơi!
Mẹ ơi! Nay mẹ đã 91 tuổi, mẹ như ngọn đèn trước gió không biết tắt lúc nào. Con nguyện làm tất cả những gì có thể cho mẹ để những ngày còn lại của mẹ thật vui. Con đã từng ôm vai mẹ nói “Con yêu mẹ vô cùng!”. 46 năm qua con lớn trong vòng tay mẹ. Con là sự tiếp nối của ba mẹ. Nay con cũng đã làm mẹ, có 2 đứa con. Những ngày tháng con gái con học ở Sài Gòn, mỗi khi điện vô, con gái con nói chuyện không vui, không bắt máy, con trai con ham chơi, không lo học, tim con như có ngàn mũi kim châm. Làm mẹ rồi con thương mẹ nhiều hơn nữa. Nếu có kiếp sau con được làm người, con ước sao vẫn làm con của mẹ. Còn con, con ước nguyện các con mình sống sao cho có tình người thôi, phải không mẹ. Hai chữ “tình người” nhưng cũng có những đứa con một đời không làm được.
“Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
Con cầu nguyện một ngày nào đó mẹ ra đi sẽ được đức Phật A-di-đà tiếp dẫn như lời mẹ đã nguyện ước.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Mọi thứ đều có thể rời bỏ ta, nhưng chính ta thì không bao giờ bỏ rơi ta
Góc nhìn Phật tử 17:00 25/11/2024Ta thực sự không phải những tiếng nói tiêu cực trong tâm trí, cũng không phải là những điều tích cực như là những cống hiến, hy sinh, những nụ cười hạnh phúc khi bên cạnh ai đó hay khi có được, đạt được điều gì đó. Mà ta thực sự chính là nguồn ánh sáng nhận biết.
Đường về nhà
Góc nhìn Phật tử 15:40 25/11/2024Mỗi buổi sáng, tôi đều dành một khoảng thời gian để ngồi thiền trước hiên nhà, nơi có tán bồ đề xòe rộng che mát. Hơi thở nhè nhẹ, từng ý niệm trôi qua như những đám mây lặng lẽ trên bầu trời.
Thoát khỏi thói quen chỉ trích bản thân
Góc nhìn Phật tử 13:15 25/11/2024Ngày nay, trong một thế giới đầy rẫy áp lực và sự so sánh, thói quen tự chỉ trích đã trở thành một phần không nhỏ trong cuộc sống của nhiều người.
Tôi ăn chay
Góc nhìn Phật tử 08:08 25/11/2024Tôi bắt đầu ăn chay cách đây năm năm, một sự thay đổi không lớn nhưng lại khởi nguồn từ một câu chuyện sâu sắc. Tôi chưa từng nghĩ rằng việc ăn chay lại có thể tác động mạnh mẽ đến tâm thức mình đến vậy.
Xem thêm