Thứ năm, 10/04/2025, 16:58 PM

Mỗi cái rễ là một ký ức...

Mình không sống, mình mọc...

Mọc trong tiếng bà ngoại gắt gỏng với con mèo ăn vụng cá. Mọc trong bàn tay ông nội thảy từng nắm lúa xuống sân phơi, dưới nắng chiều vàng ươm như nụ cười của người đi qua trăm mùa mưa mà vẫn dịu dàng.

Mình gieo mình vô tiếng nói. Vô tiếng rao chè đậu đỏ giữa trưa nực, vô câu “con ăn chưa” nó ngắn hơn thơ nhưng bự hơn cả một đời thương nhớ.

Mình không sống trên đất này.

Mình cắm rễ.

Mỗi cái rễ là một ký ức...

Mỗi cái rễ là một ký ức... 1

Rễ ngoằn ngoèo đi tìm vạt áo má, đi tìm cái dĩa cá kho tộ ba kho, tìm tiếng gõ cửa quen quen của người láng giềng lâu đời hơn lịch sử, bữa nay đem qua cho miếng mắm cá lóc, nói “ăn lấy thảo nghen”.

Thế giới của mình đâu cần sang chảnh đâu. Nó nằm trong cái lu nước, cái chõng tre, cái ghế ngồi tróc sơn, má thầm thì nói: “Ngồi đó đi con, gió lộng!”

Và mình hiểu: hạnh phúc là ngồi ngay chỗ gió lộng, dẫu chung quanh hổng có chi.

Có người sống để cao lớn, mình sống để lõm xuống. Lõm vô lòng người, lõm vô mảnh ruộng má để dành, vô mái nhà nội tựa vô mà trời giông cũng hóa hiền lành kham nhẫn. Mình là cái dấu lặng, nhưng không vắng vẻ. Là cái lỗ trống cho người ta bỏ thương yêu vô.

Mình thấy mình trong tiếng cười con nít chạy lúp xúp dưới hàng me, thấy mình trong dáng ngoại chắt nước cơm, thấy mình trong một cái ôm không nói lời nào mà luôn thiệt tình đối đãi.

Mình gieo mình vô cái đẹp. Không phải cái đẹp lộng lẫy, mà cái đẹp lặng thinh, cái đẹp của người đàn bà cặm cụi nhóm lửa, tay đen thui mà lòng sáng rỡ. Cái đẹp của ông già hái rau muống sau hè, đưa cho vợ, không nói yêu mà ai cũng biết thương tới tận tim gan.

Mình gieo mình vô văn hoá trao truyền như người ta thả hột vô lòng đất - không đòi hỏi được thấy trái ngọt liền, chỉ mong mai này, có ai đi ngang cũng chợt nghe mùi hương thân thuộc.

Mình gieo mình vô đó. Vô cái đẹp không tên, không giá ti.ền, nhưng ai rờ tới cũng mủi lòng.

Và với cả tâm can, mình thấy mình được sinh ra đúng chỗ.

Mình đâu cần một cõi hưởng lạc, mình chỉ cần một vạt nắng cũ, một vết chân nội để lại, một tiếng kêu thiệt nhỏ trong chiều: “Con ơi...”

Là đủ để hạnh phúc mọc tràn như bông bìm bìm leo kín hàng rào đời...

Đời đẹp quá!

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Ăn chay thế nào kiểm soát đường huyết?

Sống an vui 14:50 10/04/2025

Người bệnh tiểu đường tránh ăn thực phẩm đã qua chế biến hoặc tiêu thụ quá ít chất béo, protein để đảm bảo kiểm soát tốt đường huyết, cơ thể không thiếu hụt dinh dưỡng.

Thành tựu nào cũng đều có chìa khoá để mở

Sống an vui 13:00 10/04/2025

Bạn và tất cả những người xung quanh thật sự bình đẳng với nhau, vì vậy nếu bất kỳ ai thành công về một lĩnh vực nào đó và bạn cũng khao khát thành công như họ thì bạn cũng sẽ chắc chắn thành công như họ.

Tâm và thiên nhiên

Sống an vui 09:08 10/04/2025

Có những khoảnh khắc, ta thấy lòng mình chùng lại khi lặng ngắm một đám mây bay, một chiếc lá rơi, hay tiếng chim gọi nhau lúc ban mai. Không phải vì thiên nhiên quá đẹp, mà vì trong sâu thẳm, ta nhận ra mình đã quên mất một điều gì đó rất đỗi thân thuộc: ta là một phần của thiên nhiên.

Xem thêm

Phật Giáo
Phật Giáo

Từ điển Phật giáo

Phật Giáo
Phật Giáo
Phật Giáo