Món nợ nhân duyên
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi vẻ khác nhau, đừng đo bằng khoảng cách, đừng đo bằng thời gian hãy đem sự yêu thương quan tâm để trao cho nhau. Có khi bạn và ai đó sống gần nhau nhưng mãi mãi xa cách trong tâm tưởng.
Và trong cuộc sống vội vã hiện nay, có những lúc ta lại quên đi tình nghĩa, bổn phận và trách nhiệm. Có khi ta vội trách người mà không chịu nhìn lại để trách mình.
Nếu bạn yêu thương ai đó hãy yêu thương họ vô điều kiện; hay nếu bạn quan tâm đến ai đó thì hãy sống tốt với họ, đừng so sánh hay đòi hỏi phải có sự công bằng, đừng nghĩ họ chưa tốt với ta thì ta không nên tốt với họ để làm gì.
Cũng có lúc bạn nghĩ họ chẳng đem đến lợi ích gì cho bạn nếu bạn quan tâm đến họ. Đôi khi bạn nghĩ rằng mình thật khờ dại, hay họ chỉ lợi dụng ta và rồi bạn cũng chạnh lòng bởi bạn không phải là bậc thánh nhân.
Biết rằng có khi bạn cảm thấy chông chênh vì không biết ngoài kia còn có bao nhiêu con người sống vì mưu cầu cá nhân quá lớn, nó lấn ác cả những điều chân thật và công bằng. Trong cuộc sống, bạn muốn an lành nhưng có nhiều thứ nó cứ bủa vây. Bạn thấy cuộc sống có khi cũng lắm bất công, người sống chân thật được cho là giả tạo, người chân chính lại trở thành kẻ dối gian, kẻ gian ác lại trở thành người lương thiện...thật, giả lẫn lộn nên lắm khi ta chẳng phân biệt được.
Hãy nghĩ rằng, thật ra là không có sự bất công nào cả, có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn với bạn mà thôi. Hình như tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ lẫn nhau.
Trong lòng mỗi người đều có nhiều cánh cửa, những suy nghĩ, đôi khi không cần thiết phải mở toang cho mọi người cùng thấy và cũng không cần phải mang cái tôi của mình ra ca tụng. Món quà lớn nhất mà bạn tự thưởng cho mình đó là hiểu được chính bản thân mình.
Mỗi người mỗi cảnh, mỗi vẻ khác nhau, đừng đo bằng khoảng cách, đừng đo bằng thời gian hãy đem sự yêu thương quan tâm để trao cho nhau. Có khi bạn và ai đó sống gần nhau nhưng mãi mãi xa cách trong tâm tưởng. Và trong cuộc sống vội vã hiện nay, có những lúc ta lại quên đi tình nghĩa, bổn phận và trách nhiệm. Có khi ta vội trách người mà không chịu nhìn lại để trách mình.
Trong cuộc sống gia đình vẫn thế, đừng vội trách con cái hỗn láo, bất hiếu với ta, mà hãy nghĩ lại bản thân ta đã đối đãi với ông bà của chúng như thế nào. Ta đã mang tình thương yêu một cách chân thực nhất đến với cha mẹ của mình hay chưa. Tôi nghĩ rằng, mỗi khi chính bản thần mình thể hiện sự hiếu thuận với cha mẹ một cách tôn kính nhất; thường xuyên kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích về lòng hiếu thảo; tập cho con thuộc những bài hát, những câu ca dao về tình cảm bố mẹ và con..thì ắt hẳn sẽ nhận được yêu thương từ con cái.
Mỗi người sinh ra đều có mối nợ nhân duyên với nhau, vì thế hãy cùng lắng nghe, thấu hiếu và san sẻ tình yêu thương đến những người mà ta quan tâm và yêu thương họ vô điều kiện thì ta thấy cuộc đời này thật hạnh phúc và thú vị biết bao.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Những cảnh giới cao nhất
Sống an vui 13:15 22/11/2024Cảnh giới cao nhất của sự nghiệp, của kỷ luật, của tình bạn, tình yêu và cảnh giới cao nhất trong sinh mạng con người là gì, bạn có biết không?
Buông xả những nỗi lo âu
Sống an vui 11:00 22/11/2024Ta hay nhân danh sự bận rộn, bổn phận, trách nhiệm để cho phép mình rời bỏ chính mình bất cứ lúc nào. Khi thức dậy là ta đã bắt đầu phóng tâm đi lang thang bên ngoài, tìm kiếm cái này, nắm bắt cái kia.
Học chim làm tổ
Sống an vui 07:30 22/11/2024Nhìn những chú chim cần mẫn siêng năng tước từng cọng cây, ngọn lá về đan tổ, chúng ta học được rất nhiều đạo lý.
Học cách trân quý từng phút giây còn sống
Sống an vui 15:00 21/11/2024Khi tôi nghe thấy tin có người nào đó vừa mất đi, tin ấy với tôi như tiếng chuông thức tỉnh. Tiếng chuông đó là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự mong manh của kiếp người.
Xem thêm